Tiếng hét thất thanh từ phòng báo kết quả xét nghiệm máu khiến cả phòng chờ ngơ ngác. Rồi Thu chạy vụt ra ngoài, khuôn mặt đẫm nước mắt. Long - người yêu của Thu vội chạy theo, kéo Thu lại hỏi có chuyện gì vậy. Thu vẫn vừa chạy, vừa khóc. Anh Xuân bước từ phòng báo kết quả ra thông báo chuẩn bị đến giờ lấy máu. Anh bảo Long chạy theo và đưa Thu về nhà.
Buổi hiến màu tình nguyện của đoàn viên thanh niên các chi đoàn khối cơ quan hôm ấy vắng mặt 2 người là Long và Thu, và quan trọng hơn nữa là thiếu hẳn đi tiếng cười. Ai cũng ngơ ngác, không ai hỏi ai, nhưng ai cũng biết là Thu có bệnh, tiếng thét “Tại sao tôi lại nhiễm HIV được” của Thu khiến tất cả sững sờ.
Thu mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, về công tác tại huyện được gần 1 năm. Vẻ trẻ trung, xinh đẹp và đặc biệt là sự nhiệt tình của cô trong công việc đã giúp cô nhanh chóng lấy được cảm tình của nhiều người. Nhiều chàng trai vây quanh Thu, và cô đã chọn Long - anh kỹ sư lâm nghiệp, trẻ, đẹp trai. Nhiều người cho là Thu chọn Long vì Long là con nhà giàu nữa, nhưng Thu không quan tâm lắm, bởi gia đình cô cũng khá giả và cô tin vào tình yêu của Long.
Sáng nay, cô cùng các bạn đi hiến máu tình nguyện và bà bác sỹ thông báo Thu bị nhiễm HIV, cô không tin, mọi thứ như sụp đổ trước mặt, cô lao đi và ngã gục trước cửa Hội trường. Long đưa cô về nhà. Đưa ly nước cho Thu mà bàn tay Long run run, anh an ủi “em yên tâm đi, anh luôn ở bên em”. Thu thì chỉ khóc và nói là không thể nào. Đợi Thu nằm ngủ rồi Long quay lại phòng xét nghiệm hỏi lại, cô y tá nói không thể trả lời câu hỏi của Long, nhưng Long biết rằng, điều Thu hét lên là sự thật. Anh thực sự hoang mang.
Nhưng hoang mang và đau khổ hơn cả là Thu, cô nằm liệt giường, không ăn uống. Bạn bè đồng nghiệp người đến thăm, người gọi điện, nhưng cô đều không trả lời. Biết nói gì đây. Bố mẹ và cô em gái Thu cũng rạc người đi. Ai cũng nói không hiểu cô bị lây bệnh từ đâu…?!
Những ngày đầu Long vẫn đến thăm Thu, chỉ có Long đến thì Thu mới ngồi dậy và khóc. Rồi Long ít đến, anh chỉ điện thoại hỏi thăm…
Cho đến 2 tuần sau thì Thu được nghe cô em gái kể lại chuyện đi qua nhà Long nghe được bố mẹ Long đang mắng chửi Long và yêu cầu Long phải chia tay ngay với Thu. Dù cho nhà Long có 3 anh em trai thì họ cũng không thể chấp nhận có một cô con dâu nhiễm H. Nghe xong câu chuyện em gái kể, em thì khóc mà chị thì lại cười và vỗ về em “chị chưa chết ngay đâu mà em lo”. Rồi cô chủ động gọi điện hẹn gặp Long, chủ động nói lời chia tay. Long chẳng biết nói gì, chỉ ngơ ngác cảm ơn Thu…
Thu gạt nước mắt, lấy lại tinh thần và tiếp tục đi làm.
Đó quả thực là những ngày tháng khiến Thu không thể quên và khiến Thu hiểu được ai mới thực sự là bạn mình. Cô đến cơ quan, ánh mắt đồng nghiệp nhìn cô khác lạ. Người thì không nói gì, người vờ hỏi thăm. Cô nén hơi thở dài, coi như không có việc gì, tươi cười hỏi chuyện mọi người, dù rằng nhiều lúc là cô tự nói một mình…
Một vị khách tới tìm Thu, đó là Đức - cán bộ tuyên truyền, đồng thời là chủ nhiệm Câu lạc bộ Tự lực - câu lạc bộ của những người nhiễm H. Thu cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Trước đây cô đã từng gặp anh, nhưng đó là với tư cách một người bình thường, lấy tin, viết bài về câu lạc bộ của anh. Thu còn nhớ, khi đó, mình đã có cảm giác ngại và sợ tiếp xúc với những người của câu lạc bộ này. Cả câu lạc bộ chỉ có Đức là người không bị nhiễm H, vậy mà anh rất gần gũi, quan tâm và tổ chức tốt hoạt động của câu lạc bộ. “Anh ấy tìm mình để làm gì?” Thu bất chợt thốt lên. Và khi nghe Đức thẳng thắn hỏi thăm sức khỏe và mời Thu tham gia câu lạc bộ, Thu lại thêm một lần khóc nức nở. Nhưng rồi cô lau nước mắt và gật đầu nhận lời gia nhập câu lạc bộ, cô biết hiện giờ bạn bè xa lánh, công việc không được giao, cô cần phải làm gì đó để tiếp tục sống.
Liên tục sau đó Đức đưa Thu cùng đi tham gia các hoạt động tình nguyện của hội người nhiễm H. Khác với trước đây, Thu hồn nhiên tiếp xúc, cùng ăn uống với họ, chia sẻ, cảm thông với những người đang ở giai đoạn cuối, những đứa trẻ không còn cha mẹ và bản thân chúng cũng yếu ớt… Cô hát cho họ nghe, dạy họ nấu ăn, làm việc… Những lúc ấy cô như quên đi mình cũng đang là người nhiễm H.
Cho đến hơn 1 tháng sau, một buổi tối Đức mời Thu đi uống cà fê rồi 2 người đi dạo ven hồ, đột ngột anh ngỏ lời yêu Thu khiến Thu bàng hoàng. Cô biết là hơn 1 tháng qua, Đức đã luôn ở bên Thu, động viên, cổ vũ Thu tham gia mọi công việc. Phải nói là nhờ có Đức cô mới lấy lại tinh thần như bây giờ. Nhưng lời tỏ tình của Đức thực sự là một “nhát dao” quá lớn. “Anh yêu cô hay anh mỉa mai cô?” Thu chỉ biết khóc mà không nói được một lời. “Anh biết em có bệnh, nhưng anh khâm phục nghị lực của em, anh yêu tiếng hát em, giọng cười hồn nhiên và con người nhân hậu, thân thiện của em, anh không sợ dư luận xã hội, anh chỉ có mẹ già, mẹ anh cũng rất quý em”… Đức ôm lấy Thu và nói “anh biết, em chưa thể tin, em cho là anh giễu cợt em, nhưng không phải vậy, hơn 1 tháng qua, đêm nào anh cũng nghĩ về em, mơ thấy khuôn mặt, nụ cười của em, đôi mắt em. Anh đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định nói ra điều này, hãy cho anh được ở bên em, được chăm sóc cho em suốt đời…”. Nước mắt nhạt nhòa, Thu hỏi “suốt đời là bao lâu hả anh, em không có tư cách để yêu ai nữa rồi”. Đêm đó, họ đã thức trắng bên hồ, Đức đã thuyết phục được Thu. Thu dựa vào vai Đức thiếp đi, cô không thể nghĩ được gì trong lúc này nữa.
Tin Đức yêu Thu khiến cả Thị trấn nhỏ rộn lên. Long gặp Đức buông một câu cười mỉa “mày đúng là thằng điên”. Đức không nói gì, anh đã chuẩn bị tinh thần để nghe nhiều câu như thế. Đức và Thu đi ngoài đường, ai cũng nhìn, to nhỏ, rì rầm. Thu cảm thấy đau nhói trong lòng, cô đã định rời xa Đức, nhưng anh luôn tìm cách để Thu không có cơ hội làm điều đó. Rồi đến hôm ấy, đúng 2 tháng sau ngày cô đi hiến máu và được thông báo là mình nhiễm H. Đức bảo anh muốn đưa Thu đi Hà Nội chơi, thăm Lăng Bác và cũng là để kiểm tra sức khỏe, còn xem thuốc thang thế nào. Thu run bắn cả người, không dám đi. Nhưng Đức đã thuyết phục cô bằng được.
Ngồi ở hàng ghế đá ngoài vườn chờ Thu vào nghe kết quả xét nghiệm, Đức nhặt những cánh hoa phượng tết lại thành một vòng hoa thật đẹp. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại yêu Thu, cô ấy…
Đang nghĩ miên man, thì Đức nghe thấy tiếng khóc của Thu, anh vội chạy vào, chỉ thấy Thu ôm mặt khóc. Anh vội hỏi, ông bác sỹ già mỉm cười nói “cô bé không phải bị nhiễm HIV đâu, chắc là trong quá trình xét nghiệm trước đó có gì đó nhầm lẫn, chúng tôi đã kiểm tra chắc chắn rồi”. Đức cảm ơn rối rít rồi vội kéo Thu ra ngoài. Vòng hoa phượng đỏ thắm anh đội vội lên đầu cô, anh bế cô chạy, mặc cho Thu vừa khóc, vừa cười đòi thả cô xuống.
Tiếng cười, tiếng khóc át đi tiếng ve rền rã trong cái nắng hè oi ả. Đức nhìn Thu thật lâu. Khuôn mặt đẫm nước mắt mà xinh đẹp vô cùng. Đột nhiên anh nói “cũng may mà lần trước họ xét nghiệm nhầm để bây giờ anh có em”. Thu chỉ biết cười, cô ngả vào vai anh. Cô thầm nhớ lại, 60 ngày qua, 60 ngày cô là người nhiễm H, người yêu bỏ cô, nhiều bạn bè xa lánh, miệt thị, và rồi Đức vượt qua tất cả để yêu cô…
Một vị khách người nước ngoài đi tới xin được chụp mấy kiểu ảnh vì thấy hai bạn trẻ đang rất hạnh phúc. Đức và Thu cùng cười. Quả thực, giờ họ thấy rất hạnh phúc. Một hạnh phúc mà họ đã rất dũng cảm mới có được.