Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline mainga1402  
#1 Đã gửi : 09/09/2013 lúc 10:33:56(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết

Thực hành tĩnh lặng (tức là thực hành khiêm tốn, thành thật, yêu người và tĩnh lặng) tự chính nó thì chẳng khó khăn gì, nhưng lại thường rất khó khăn không phải vì chính nó mà vì những thói quen ta đã có.

Ai nói gì đụng một chút là nổi điên.
Khen người khác mà không khen tôi là tôi buồn.
Tranh luận là nhất quyết thắng nên sùi bọt mép và quên hết.
Thấy điều gì không thích là nổi nóng và quên hết.
Có chuyện buồn là ngồi khóc và suy nghĩ lung tung.

Nếu ta tập một thói quen tĩnh lặng mới, khi có vấn đề là làm ngay việc đó, để nó thành thói quen, thì có lẽ là trong nhiều trường hợp thói quen tĩnh lặng mới sẽ chận đường không cho các thói quen xung động cũ ngóc đầu lên.

Chỉ cần một thói quen tĩnh lặng là đủ. Nhắm vào một điều mà thôi, thì điều đó dễ trở thành thói quen hơn 10 điều. Ví dụ:

- Niệm “Nam mô A di đà Phật”. Người hiểu được Phật A di đà và Tây phương tịnh độ niệm thầm câu này trong lòng rất có hiệu quả.

- Cầu nguyện: “Chúa ở cùng con, con luôn tĩnh lặng”

- Đếm số: 1, 2, 3, 4… cho đến 20, hay cao hơn.

Các điều này có lợi tức thì là làm chúng ta chậm lại, không nói ngay, không la lối ngay, không hùng hổ ngay… Và một vài giây chậm lại đó, có thể chận các xung động không trồi đầu lên được.

Đó là ngay khi đụng chuyện, và sau đó, nếu mình còn xung động—như là giận ai mãi, bực ai mãi, đau lòng mãi… thì phải làm cho lòng mình tĩnh lặng xuống thay vì cứ ngồi mãi trong xung động đó và suy nghĩ lăng nhăng.

Khi mình bị xung động nhiều, ngồi Thiền thường rất khó. Cách dễ nhất là cầu nguyện, tụng kinh, niệm Phật, đọc kinh…. Ngồi nói chuyện với Chúa, Đức Mẹ, Phật bà Quan Âm, Phật Thích Ca, Phật A di đà, tụng kinh, đọc kinh, đọc Thánh kinh…

Tức là đối thoại với thánh thần của bạn. Khi ta đối thoại với một thánh thần của ta, ta sẽ dễ bớt buồn bớt giận hơn là ngồi Thiền hít thở một mình.

Bạn chỉ cần nói chuyện với thánh thần như là nói chuyện với bạn thân của mình, như là: “Phật ơn, con buồn quá, nhưng con có Phật, Phật đã dạy rằng lòng con như đại dương tĩnh lặng, nỗi buồn này chỉ là những gợn sóng trên mặt đại đương, xin Phật cầm tay con để cho con năng lượng tĩnh lặng đó.”

Tụng kinh, đọc kinh, niệm Phật, đọc Thánh kinh cũng là một hình thức đối thoại với thánh thần như tụng niệm.

Cầu nguyện cho người làm mình đau có hiệu quả giảm đau cho mình rất nhanh, như là: “Xin Chúa ban bình an cho hắn. Con người chúng con ai lại chẳng như thế”.

Nói chung là khi xung động sắp đến thì hãy làm môt điều gì có để chận nó đến. Rồi sau đó, xung động cứ ở với ta dài dài thì lại dùng những cách để ta được sức mạnh và an ủi để tĩnh lặng.

Tĩnh lặng có thể có tự nhiên với người tâm lực cao. Nhưng khi tâm lực còn thấp. ta phải có những cách canh giữ và bảo tồn tâm ta như thế.

Chúc các bạn luôn tĩnh lặng.

 

Trần Đình Hoành




THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Quảng cáo
Offline phimanh1  
#2 Đã gửi : 15/09/2013 lúc 10:07:16(UTC)
phimanh1

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-08-2013(UTC)
Bài viết: 9

Đến từ: Vietnam

Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
Trước sóng gió, nghịch cảnh, khó khăn, rắc rối hoặc những sự không hài lòng, chỉ cần nhắc tâm: "tâm phải bất động thanh thản an lạc và vô sự."

Sau đó quán xét những việc xảy ra là NHÂN QUẢ. Tất cả nhân quả đều có chung một quy luật là VÔ THƯỜNG, thay đổi, không có gì là thường hằng.

Muốn thay đổi nhân quả chỉ có ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN NHÂN QUẢ.

Đạo đức nhân bản nhân quả là là những đức hạnh "sống không làm khổ mình, khổ người và khổ các chúng sinh khác". Đạo đức đức hạnh rất nhiều và gồm có đức hiếu sinh, đức ly tham, đức chung thủy, đức thành thật, đức minh mẫn, đức đoàn kết, đức nhường nhịn, đức nhẫn nhục tùy thuận và bằng lòng, đức cung kính và tôn trọng, đức khiêm tốn, đức biết ân, đức thương yêu và tha thứ, đức nhìn lỗi mình, đức hy sinh, ....

Chỉ có quán sâu nhân quả thì tâm sẽ tự nhiên thanh tịnh. Sự thanh tịnh này do sự thông hiểu, do sự thấu hiểu, hiểu rõ nhân quả. Sự thanh tịnh này do trí tuệ mà ra, trí tuệ hiểu biết nhân quả hoặc gọi là trí tuệ giải thoát, tri kiến giải thoát.

Đức Phật đã từng nói: "Ở đâu có đạo đức đức hạnh, ở đó có trí tuệ, ở đâu có trí tuệ, ở đó có đạo đức đức hạnh."


thanks 1 người cảm ơn phimanh1 cho bài viết.
mainga1402 trên 20-09-2013(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.