Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline na74  
#1 Đã gửi : 14/06/2014 lúc 03:14:55(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Nỗi ân hận ngàn ngày

22/04/2014 08:19 (GMT + 7)

TT - Một ngày nóng tháng 3, trong bộ quần
áo cải tạo rộng thùng thình, người đàn ông ấy trải lòng về nỗi ân hận
của mình trong hàng ngàn ngày ngồi trong trại giam, trả giá cho những sai lầm do ông gây ra.


Phạm nhân Nguyễn Duy Tiến trình bày về câu chuyện của mình trong buổi giao lưu “Gửi lời xin lỗi” tại trại giam Thủ Đức - Ảnh: Hoàng Điệp

Hàng
ngàn lá thư xin lỗi được gửi đi từ những người đang thi hành án tại các
trại giam. Đó là nỗi giày vò cắn rứt của những phạm nhân đã tước đoạt
mạng sống người khác, là nỗi sợ hãi của chính bản thân họ khi đối diện với thân nhân người bị hại.

Viết thư xin lỗi là cách mà những người đang thi
hành bản án hình sự thực hiện như một cách để xóa đi mặc cảm của chính
bản thân họ với gia đình, với bị hại và với chính tội lỗi mà họ đã gây ra.

Đó là những lời bộc bạch của ông Nguyễn Duy Tiến, 54
tuổi, quê quán Nam Định, đang chấp hành án phạt tù tại trại giam Thủ Đức
cho tội giết người. Lá thư ông Tiến viết gửi cho bà Vũ Thị Ngấn, là vợ của bị hại, hiện đang sống tại tp Vũng Tàu.

Giá như không có cơn nóng giận ấy

Mở đầu lá thư ông Tiến viết: “Cô Ngấn à! Tôi là Tiến
đây, cái người mà có lẽ suốt đời cô nguyền rủa. Hôm nay tôi mạo muội
viết cho cô lá thư này trong tâm trạng khó tả lắm. Rất hồi hộp, căng
thẳng, ngượng ngập và bồn chồn. Có lẽ tâm trạng của kẻ mang tội nó vậy
hay sao ấy. Trong người tôi bây giờ vẫn còn day dứt lắm cô ơi. Hơn 1.000
ngày đã trôi qua kể từ khi tôi gây ra thảm cảnh cho cô và gia đình, tôi
không thể quên được cái khoảnh khắc kinh hoàng đó của đời tôi. Cái
khoảnh khắc oan nghiệt tôi đã gây ra sự ra đi vĩnh viễn của anh Thủy. Đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn rùng mình, ớn lạnh...”.

Không dám hi vọng người nhận thư tha thứ cho mình,
người phạm nhân có dáng vẻ gầy gò và cũng đã luống tuổi quyết tâm đặt
bút viết thư tạ lỗi với người hàng xóm. Ông còn nhớ khi hai nhà chưa xảy
ra mâu thuẫn, đã nhiều lần ông chở đứa trẻ con nhà hàng xóm đi học cùng
con nhà ông. Rồi tình cảm hàng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, ông viết:
“Tôi không dám hi vọng mong cô tha thứ, cũng không mường tượng và hình
dung được phản ứng của cô ra sao khi lá thư này tới tay cô. Nhưng có cái
gì đó thôi thúc trong lòng khiến tôi gắng gạt bỏ mọi mặc cảm tội lỗi,
mạnh dạn viết cho cô những dòng suy nghĩ này, chỉ mong một điều xin cô hãy dằn lòng nghe tôi giãi bày một chút thôi.

Cô Ngấn biết rồi đấy, kể từ cái ngày định mệnh đen tối
đó tới hôm tôi viết lá thư này là 1.487 ngày trong khi 5.840 ngày là cái
giá tôi phải trả cho phút hồ đồ không làm chủ được bản thân mình. Trong
lằn ranh mong manh giữa cái thiện và cái ác của đời người, từ một người
lương thiện tôi trở thành kẻ tội đồ sát nhân ghê sợ tội lỗi tôi gây ra
đã đẩy cô vào cảnh vợ mất chồng, con mất cha. Đau thương mất mát là quá lớn khó có thể bù đắp”.

Và đương nhiên sau phút giây nông nổi và thiếu kiềm chế
của bản thân ông Tiến là hậu quả lớn lao mà bao nhiêu người khác phải
gánh chịu. Đó là những giây phút ông Tiến đã cảm thấy hoảng sợ khi đối
mặt với thân nhân người bị hại tại phiên tòa: “Tôi không thể quên được
cái ngày đứng trước vành móng ngựa tại Tòa án tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Khi đó nhác trông thấy cháu Phượng và vài người nào đó đi kế bên cô đi
vào phòng xử án, tôi liếc mắt trông sang thấy cô đau khổ và căm hận quá. Đầu óc tôi mụ đi, trong tai lùng bùng nghe luận tội và tuyên án.

Phiên tòa kết thúc với cảnh thằng Long nhà tôi tất tả
chạy theo chiếc xe tù trông thật xót xa. Một cảm giác chán nản tuyệt
vọng vô cùng choán hết đầu, tôi chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Rồi
những tháng ngày dài tưởng chừng như vô tận ở trại giam. Khi đêm xuống, cái cảm giác về tội lỗi cứ lởn vởn trong tôi mãi không thôi”.



Một lá thư xin lỗi viết từ trại giam - Ảnh: H.Đ.

“Rập đầu xin lỗi cô”

Cán bộ trại giam Thủ Đức cho biết bà Vũ Thị Ngấn đã rất
bất ngờ khi nhận được lá thư của ông Tiến, biết rằng ông ấy đã rất day
dứt với lỗi lầm đã gây ra cho gia đình bà. Với mức án 16 năm tù, ông
Tiến mới thi hành án chưa được 5 năm, trước mặt còn cả một chặng đường
dài nữa để phấn đấu. Có thể lúc trở về mái tóc chẳng còn sợi đen nào
nữa, nhưng ông Tiến tâm sự: “Nếu không có cuộc vận động viết thư gửi lời
xin lỗi thì tôi cũng sẽ viết thư cho cô Ngấn, bởi đó thật sự là nỗi
lòng tôi, sự đau khổ của tôi, day dứt và ân hận của tôi”. Năm trang thư
kín đặc giấy mà ông Tiến không mất quá nhiều thời gian để viết bởi mọi thứ đã như được sắp sẵn trong đầu ông rồi.

Không lường được cuộc đời có ngày phải sống trong cảnh
lao tù khi đã bước vào tuổi 50. Cũng không thể ngờ có ngày ông và người
hàng xóm gần nhà lại ra tay tàn sát nhau chỉ vì một mâu thuẫn không đâu
để bây giờ một người mãi mãi đi xa, một người chịu sự trừng phạt của
pháp luật. “Tôi không dám khơi lại quá khứ đau thương của cô và gia
đình, càng không phải lẻo mép để giả dối, ngụy trang. Tôi chỉ muốn viết
ra đây những lời thú tội từ đáy lòng trước vong linh chú Thủy, với cô và
gia đình, khi những mặc cảm tội lỗi cứ ám ảnh mãi trong tôi suốt những
năm tháng đã qua và có lẽ đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng không quên được”.

Một tháng hai lần vợ và con được lên thăm, ông Tiến
viết về cảnh ấy: “Cô Ngấn à, ở trại giam này thỉnh thoảng tôi gặp mẹ con
thằng Long lên thăm. Nhìn cảnh hai mẹ con nó lếch thếch mang theo cả
cơm ăn dọc đường, tôi cũng cám cảnh lắm. Thời gian được gặp là một giờ
rồi lại nhìn hai mẹ con nó lục tục ra về trông thật tội. Hoàn cảnh nhà
tôi chắc cô chẳng lạ gì. Phần tôi trở về buồng giam khi đêm về, những
dòng suy tư miên man lại hiển hiện trong đầu tôi những buổi chiều muộn
khi còn ở ngoài đời có hôm gặp cu Bộ đi học về, tôi dừng xe cho nó quá giang với thằng Long nhà tôi. Cảnh đó bây giờ còn đâu”.

Và bởi lời hứa sẽ cố gắng thi hành án thật tốt, sự hối
lỗi thật lòng để trong tâm phần nào bớt cắn rứt, ông Tiến cũng mong ngày
về của mình dù còn xa rất xa thì: “Dù cô có căm hận và nguyền rủa tôi
thế nào đi nữa tôi cũng xin với gia đình cô Ngấn một lời tạ lỗi. Nếu một
mai có may mắn trở về dù lúc đó có thế nào đi nữa, tôi nhất định phải
gặp xin cô Ngấn và vong linh chú Thủy tạ lỗi. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để chuộc lại lỗi lầm này”.

HOÀNG ĐIỆP

Lá thư của người tổ trưởng tổ dân phố

Không nhận được thư hồi âm từ gia đình người bị hại,
nhưng ông Tiến run bắn người khi nhận được một lá thư khác, được viết rất vội. Đó là lá thư của người tổ trưởng tổ dân phố. Thư viết:

Thân gửi: chú Tiến

Lâu lắm không nhận được tin của chú, hôm nay các anh
trên đó về địa phương nên tôi cũng nắm được tình hình sức khỏe của chú. Biết chú vẫn khỏe là anh chị và bà con xóm phường rất mừng.

Chú Tiến, địa phương và gia đình Ngấn đã nhận được thư
của chú xin lỗi gia đình Ngấn và các cháu về sự việc đã xảy ra mấy năm
qua. Qua thư chú gửi về cho gia đình bị hại, chú đã nhận thấy việc mình
làm là không thể chấp nhận được, đã ăn năn hối cải và thấy việc làm của mình là sai trái và trái với quy định của pháp luật.

Gia đình Ngấn cũng mong chú cải tạo tốt, tha thứ mọi
lỗi lầm của chú những năm qua. Có điều chú nói với vợ con đến ngày giỗ Thủy nên có nén hương thắp trước linh hồn Thủy để tỏ lòng sau trước.

NGUYỄN XUÂN HOÀN

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Quảng cáo
Offline na74  
#2 Đã gửi : 14/06/2014 lúc 03:25:38(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Chuyện của một phạm nhân - bác sĩ

23/04/2014 09:30 (GMT + 7)

TT - Một ngày hiếm hoi chưa bao giờ có. Trại giam Thủ Đức tổ chức buổi
gặp mặt giữa những phạm nhân và những người bị hại, thân nhân người bị hại trong các vụ án hình sự.


Phạm nhân Trần Anh Huy, nguyên bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, tâm sự trong buổi gặp gỡ người bị hại - Ảnh: Hoàng Điệp

Bởi vậy phạm nhân Trần Anh Huy, nguyên bác sĩ làm việc
tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, đã có những giây phút chia sẻ với những nạn
nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại TP.HCM ngày 7-10-2012, khiến hai người thiệt mạng và bảy người bị thương.

Không khi nào tôi thôi nghĩ về buổi tai nạn kinh hoàng ấy

Cầm lá thư trên tay để đọc, rất nhiều lần phạm nhân đã từng là bác sĩ này phải ngừng lại bởi quá xúc động.

“Đã hơn 28 tháng trôi qua nhưng không ngày nào tôi
không nghĩ tới vụ tai nạn đó. Bản thân tôi theo nghề y, chỉ mong sao
khám chữa bệnh cứu người. Khi còn làm việc ở Bệnh viện Nhi Đồng 1, mỗi
khi có bệnh nhân nặng, thậm chí đã ngưng tim, ngưng thở tôi cứu sống được.

Và đó là những giây phút hạnh phúc nhất của người thầy
thuốc. Vậy mà cũng chính tôi đã gây ra tai nạn đem đến đau thương mất
mát quá lớn cho các anh chị, những đau thương mất mát này không gì có thể bù đắp được.

Một lần nữa cho tôi được xin lỗi các anh chị, tấm lòng
vị tha của các anh chị tôi xin tạc dạ ghi lòng. Hôm tòa xử phúc thẩm,
đại diện viện kiểm sát có đọc bảy lá thư xin giảm án cho tôi của các anh chị làm tôi rất xúc động.

Dù thế nào thì tai nạn cũng do tôi gây ra, tôi phải chịu trách nhiệm và nghiêm chỉnh chấp hành bản án của tòa.

Những ngày tháng trong tù, được sự động viên của bạn bè
và gia đình, các quản giáo và tấm lòng vị tha của các anh chị là động
lực cho tôi phấn đấu, cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình, sớm có điều kiện đền đáp tấm lòng bao dung của các anh chị.

Từ ngày tôi lên trại giam Hàm Tân, được quay về với nghề khám chữa bệnh, năm tháng qua đi cảm thấy nhanh hơn.

Tôi chỉ cầu mong sao cho những vết thương của các anh chị không đau nhức, mong sao hai cháu con anh Một khỏe mạnh, học giỏi.

Ngày tôi đi tù cũng là ngày tôi chăm sóc bố tôi mổ ung
thư tại Bệnh viện Chợ Rẫy về. Lúc tôi đi tù bố tôi chỉ nhắn được có một
câu “bố chờ con”, nghe đau lòng bao nhiêu tôi càng hiểu nỗi đau của các
anh chị bấy nhiêu. Mong sao chóng được gặp các anh chị để được nói chuyện nhiều hơn. Chúc các anh chị khỏe mạnh,vượt qua mọi khó khăn”.

Tôi đã tha thứ từ khi ra tòa

Là nạn nhân bị thương nặng nhất (sau hai người tử nạn),
chị Nguyễn Thị Hồng Hà nhấc những bước chân khó nhọc khỏi chỗ ngồi để tiến đến gần hơn với người đàn ông mặc bộ đồ phạm nhân.

Chưa đầy hai năm trước, cú va chạm ôtô kinh hoàng do người đàn ông này điều khiển khiến chị Hà đã bị thương tật khắp cơ thể.

Và cho đến tận ngày gặp lại vị bác sĩ gây ra vụ tai nạn
kinh hoàng ấy, chị Hà mới đi rút các đinh vít nẹp xương ra khỏi cơ thể:
“Tôi chỉ muốn nói với anh Huy rằng dù chưa lành lặn, dù sức khỏe không
thể nào trở lại như cũ nhưng tôi tha thứ cho anh. Tôi mong anh cải tạo tốt và sớm được trở về với gia đình”.

Câu nói mộc mạc và giản dị của chị Hà khiến phạm nhân
Trần Anh Huy xúc động mãi. Mà buổi gặp gỡ hôm ấy không chỉ có chị Hà đến
thăm Huy mà còn có một nạn nhân khác cũng bị thương tích rất nhiều trên cơ thể.

Nắm tay thật chặt phạm nhân Trần Anh Huy, ông Dương Tấn
Nghiêm, 51 tuổi, nói: “Cuộc đời ai muốn phải gặp nhau ở hoàn cảnh trớ
trêu như thế này. Nhưng tai nạn đằng nào cũng đã xảy ra rồi và chắc chắn
không bao giờ đó là ý muốn của anh Huy. Anh ấy đang là một bác sĩ mà
phải đi cải tạo thế này chắc anh ấy còn đau đớn hơn chúng tôi rất nhiều
lần. Dù sao nỗi đau do những vết thương trong vụ tai nạn gây ra đối với
tôi rồi cũng sẽ lành. Nhưng nỗi buồn của anh Huy không biết chừng nào mới nguôi”.

Nói về lý do mình xuất hiện ở trại giam này, và những
giây phút hiếm hoi được cởi mở nói chuyện, ông cứ nắm lấy tay phạm nhân
Huy: “Khi tôi ở bệnh viện, người nhà của anh Huy đã đến thăm tôi rồi, và
tôi cũng đã làm đơn bãi nại cho anh ấy, làm đơn xin giảm án ở phiên
phúc thẩm cho anh ấy. Hôm tòa xử, tôi rất muốn ra dự tòa để nói vài lời
động viên anh ấy nhưng tôi vẫn đang điều trị ở bệnh viện nên không thể
đi được. Vậy nên hôm nay tôi cũng muốn đến đây để được nói với anh Huy
rằng tôi mong anh cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình, để được làm nghề mà anh ấy đã dành đến nửa đời người để học hỏi và làm việc”.

Chỉ mong được làm lại nghề y

Rất xúc động khi gặp lại chính những nạn nhân của mình,
và họ chính là những người khó khăn về kinh tế nhưng lại rất sẵn lòng
tha thứ và vào tận trại giam để động viên tinh thần của mình, phạm nhân
Trần Anh Huy nói: “Tại phiên tòa phúc thẩm, bảy bị hại đã làm đơn xin
giảm án cho tôi. Lúc bản án phúc thẩm được tuyên 7 năm, tôi rất muốn đến
gặp từng người để cảm ơn nhưng điều kiện không cho phép. Bởi vậy, gặp
gỡ nhau ở đây, tôi càng kính trọng sự bao dung của chính những người tôi đã gây ra đau khổ cho họ”.

Trong khi mọi người tham gia buổi giao lưu vẫn tiếp tục
với những câu chuyện khác thì phạm nhân Trần Anh Huy được phép lui ra ngoài để chuyện trò với hai nạn nhân của mình.

Anh nói cả cuộc đời anh không bao giờ nghĩ đến cảnh
mình lại có những ngày sống trong lao tù. Ngày gây tai nạn, bác sĩ Huy đã khám hơn 140 ca tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

“Đấy là công việc của bác sĩ, nói thế không phải tôi đổ
tại bệnh viện quá tải mà bác sĩ nào cũng khám như thế thôi, bởi thế
chúng tôi chỉ có cách tập trung làm việc, ra khỏi bệnh viện là đầu óc rã rời, chỉ muốn mau chóng về nhà để nghỉ”.

Phạm nhân này cũng cho rằng bởi căng thẳng quá nên khi
ôtô xảy ra sự cố, anh đã không thể nào xử lý kịp thời khiến tai nạn khủng khiếp xảy ra.

Vẫn bàng hoàng như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, anh
Huy cho biết: “Những ngày đó là những ngày khủng khiếp đối với tôi. Tôi
không uống rượu nhưng có tờ báo đăng tin trong người tôi có hơi men. Tai
nạn quá thảm khốc khiến dư luận sôi sục. Lúc ấy tôi chỉ mong làm thế
nào để hạn chế thấp nhất thiệt hại, đau đớn cho các nạn nhân của mình.
Nhưng khi ấy tôi bị bắt nên có muốn cũng không đi thăm các nạn nhân được, và gia đình tôi đã thay thế tôi làm việc đó”.

Phạm nhân này cho biết thời gian ở trại cải tạo, anh
cũng được ban giám thị trại tạo điều kiện để được khám bệnh. “Mình làm
nghề y, học nghề y là để chữa bệnh cứu người, vậy nên bao giờ chấp hành án phạt xong, tôi vẫn muốn được tiếp tục làm nghề y” - anh Huy tâm sự.

HOÀNG ĐIỆP

Anh hàng xóm cũ nhà sát vách hiền lành, giỏi giang. Sai một ly...



- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline na74  
#3 Đã gửi : 14/06/2014 lúc 03:34:38(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Cái bạt tai, một mạng người và...

24/04/2014 10:35 (GMT + 7)

TT - Một thanh niên 21 tuổi vì một lúc
thiếu kiềm chế mà giết người, bỏ trốn hàng chục năm, rồi lấy vợ sinh
con. Những người thân trong gia đình đã bồi thường cho người bị hại nên anh ta nghĩ mình đã hết tội và đàng hoàng đưa vợ con về nhà.



Bà Nguyễn Thị Mỹ đọc lá thư xin lỗi của Trần Chinh gửi từ trại giam - Ảnh: H.Đ.

Quá ngạc nhiên vì thấy công an bắt mình, còn vợ con thì chết đứng. Bảy tháng sau khi bắt, tòa xử 20 năm tù.

Những ngày sống trong trại giam, thương vợ, thương con,
ân hận vì mình thiếu hiểu biết nhưng phạm nhân này cũng nhận ra rằng
“mình vẫn còn đang sống”, và vợ con vẫn được ôm mình mỗi khi đến thăm,
còn người đàn bà kia sẽ không bao giờ có lại được cảm giác có chồng bên cạnh.

Tôi đã từng nghĩ đến cái chết

Đã 17 năm trôi qua kể từ ngày người thanh niên đó xuống
tay đâm rất nhiều nhát vào người đàn ông chỉ vì ông đã dùng tay bạt tai
anh ta một cái. Anh ta cáu, rồi đi uống rượu và trở về thì gây án mạng.
Đến nỗi khi tỉnh táo, người thanh niên đó đã không hiểu vì sao mình có thể hung hãn đến như vậy.

Để bây giờ khi mang trên người bộ quần áo kẻ sọc, anh
ta mới thấm thía những sai lầm mà mình đã gây ra và ân hận về tất cả những điều đó.

Và hơn hết, suốt mười mấy năm tha hương, có lúc bị hắt
hủi đã khiến anh ta nghĩ đến cái chết. Mở đầu lá thư gửi cho người đàn bà là vợ nạn nhân, anh ta viết:

“Gửi chị Mỹ

Tôi tên là Trần Chinh, là bị cáo trong vụ án của chồng chị.

Hiện nay tôi đang chấp hành án trong trại giam, trước
tiên chị cho tôi gửi lời xin lỗi đến chị, các cháu và gia đình chị về sự
việc đáng tiếc đã xảy ra và được phép gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể gia đình chị.

Tính đến ngày hôm nay thì cũng đã 17 năm trôi qua rồi phải không chị, nhưng nỗi day dứt cứ ám ảnh mãi trong tôi.

Chị ơi, 17 năm trước tôi là một thằng thanh niên mới
lớn, rất háo thắng và lứa tuổi đó tôi nghĩ chắc chị cũng hiểu “rất bốc
đồng và bộc phát”, vào lúc xảy ra vụ việc chị biết là tôi không suy nghĩ
gì hơn là trốn chạy. Nhưng mỗi ngày trôi qua tôi không thể quên được sự việc xảy ra hôm đó.

Tôi vẫn mơ ước nếu như ngày ấy anh đừng đánh tôi và khi
đó tôi bình tĩnh hơn thì không có sự việc đau buồn như vậy phải không chị.

Thời gian ấy về sau tôi rất khủng hoảng tinh thần, bạn
bè xa lánh, gia đình bỏ mặc không biết đi đâu, về đâu và cũng có lúc tôi
đã nghĩ đến cái chết để đền tội với chồng chị và gia đình chị. Nói đúng
hơn là trốn chạy sự thật đang xảy ra nhưng tôi không đủ can đảm làm
điều đó. Lúc ấy tôi mới hiểu rằng sự sống rất quan trọng, vậy mà tại sao mình lại cướp đi sự sống của người khác.

Rồi thời gian trôi qua, tôi sống lay lắt từ nơi này đến
nơi khác làm để kiếm cái ăn. Đối diện với luật pháp thì tôi không dám
vì không biết và không hình dung ra nhà tù sẽ như thế nào nên tôi rất sợ.

Và rồi một ngày tôi lấy can đảm gọi điện thoại về hỏi
thăm gia đình và chị tôi nói là đã qua nhà chị lo hậu sự, bồi thường cho gia đình chị và gia đình chị cũng đã viết đơn bãi nại cho tôi rồi.

Tôi rất mừng vì nghĩ chị và gia đình chị đã tha thứ cho
tôi. Sau đó chị tôi đã la mắng tôi thậm tệ. Nói rồi chị tôi cúp máy. Tôi đau lắm nhưng không trách chị tôi được, chị ấy đã cứu tôi.

Vào thời điểm đó số tiền 10 triệu đồng bồi thường cho
gia đình chị và lo hậu sự cho chồng chị cũng là cả một gia tài của một gia đình bình thường phải không chị?



Bà Nguyễn Thị Mỹ nhiều lần lau nước mắt khi nghe những lời tâm sự của phạm nhân Trần Chinh - Ảnh: H.Đ.

Công lý được thực thi

“Sau đó tôi không dám về nhà, lại tiếp tục lang thang
và trong đầu chỉ nghĩ rằng mình phải làm, phải làm sao cho có số tiền để
trả lại cho chị tôi. Nhiều đêm tôi đã không thể nào ngủ được, tôi trách
mình vì sao lúc nhỏ không chịu học hành đến nơi đến chốn để rồi thiếu hiểu biết và làm nên những chuyện như ngày hôm nay.

Tôi tự nhủ như vậy và nghĩ thôi mình không biết thì
phải cố sức mà làm việc và tôi đã học đủ thứ nghề cho đến ngày lập gia đình và sinh được một đứa con.

Một thời gian sau tôi đưa vợ và con về thăm nhà vài lần
thì bị bắt. Lúc đầu tôi đã không hiểu, tôi nghĩ chị đã làm giấy bãi nại
cho tôi là mọi việc xong rồi, nhưng khi bị bắt về cán bộ điều tra nói
tôi mới biết giấy bãi nại của chị chỉ là phần dân sự, còn đối với pháp
luật thì tôi phải ở tù. Bảy tháng sau tôi ra tòa và tòa đã tuyên tôi mức án 20 năm tù như chị đã biết và phải bồi thường thêm số tiền khá lớn.

Khi tôi mới bước vào đây, mọi thứ đối với tôi thật ngỡ
ngàng và sợ hãi, rồi từ từ tôi tiếp xúc với cán bộ nơi đây và nhận được
những lời chỉ dạy cách sống cùng những lời động viên từ cán bộ, tôi đã
nhận thấy rõ những tội lỗi của mình và cần phải ghi nhớ, học hỏi. Với
tuổi đời hiện tại tôi nghĩ mình đã đủ nhận thức và hiểu biết được những
điều gì cần sửa đổi trong con người mình, từ tính tình, suy nghĩ và cách
sống để sau này mình còn phải hiểu những gì nên và không nên để chỉ dạy
lại cho con cháu và bản thân làm lại một người mới cho gia đình và xã hội.

Chị biết không, lần đầu tiên được gặp thân nhân tại
đây, được nhìn vợ con, tôi cảm thấy rất hối hận và đau lòng vì họ không
biết trước điều đó. Tôi đã không nói cho vợ tôi biết chuyện này. Sau
những lần thăm gặp như vậy, tôi lại thấy sự trả giá của mình hiện tại là
đúng, vì thấy mình vẫn còn đây, vợ con vẫn còn thấy và ôm được mình,
nhưng ngược lại, với chị thì tôi đã cướp đi cái hạnh phúc này của chị và
các cháu. Tôi đã không biết phải làm gì để đền bù lại cho chị và các cháu.

Với hoàn cảnh hiện tại thật sự tôi không làm gì được
cho chị và các cháu, tôi đã tâm sự nỗi lòng với vợ tôi và chúng tôi đi
đến quyết định bán đi miếng đất của tôi. Đó là tài sản của nội tôi khi
qua đời đã để lại cho tôi, là tài sản duy nhất hiện tại mà vợ chồng tôi
có. Tôi đã bán nó và gửi cho chị số tiền. Với thời giá hiện tại thì số
tiền đó chẳng là bao nhưng tôi chỉ mong chị hiểu cho đây là tất cả những
gì tôi có, và là tất cả sự thiện chí của tôi. Sau khi đã làm điều này,
tôi cảm thấy nhẹ lòng bớt đi phần nào về lỗi lầm của mình gây ra và nhẹ
nhàng tiếp tục lao động, cải tạo thật tốt để chuộc tiếp lỗi lầm của mình với xã hội.

Thôi tôi không biết nói gì hơn là gửi lời xin lỗi đến
chị và các cháu cũng như linh hồn của anh nơi chín suối. Một lần nữa tôi
mong rằng những lời tâm sự trên của tôi. Tôi mong chị hiểu thêm lỗi lầm của tôi và tha thứ cho lỗi lầm tôi đã gây ra”...

... Lá thư của phạm nhân Trần Chinh gửi cho bà Nguyễn
Thị Mỹ, vợ của nạn nhân. Mười mấy năm không có chồng ở bên, bà Mỹ một
mình nuôi các con khôn lớn. Quá ngạc nhiên khi bưu tá chuyển thư đến và gia đình bà còn ngạc nhiên hơn khi biết đó là thư của Trần Chinh.

HOÀNG ĐIỆP



- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline na74  
#4 Đã gửi : 14/06/2014 lúc 03:38:58(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Vượt qua bóng đen hận thù

25/04/2014 11:51 (GMT + 7)

TT - Có một điều xúc động không giống với
logic thông thường. Đó là khi một người vợ nhớ về người chồng của mình đã bị đâm chết dã man cách đây gần 20 năm trước với một sự thanh thản.

Bà Mỹ cùng các cháu ngoại - Ảnh: Bảo Hà

Còn khi nhắc đến hung thủ, đọc những dòng thư xin lỗi
của người gây ra nỗi đau tột cùng ấy, bà lại rưng rưng một dòng lệ cảm thương.

Trong căn nhà nhỏ tại quận 9, TP.HCM, người phụ nữ mất
chồng ấy đang sống cùng vợ chồng con gái. Nói về việc đau lòng ấy, bà
không còn căm hận kẻ đã tước đi mạng sống chồng bà mà cảm thán: “Thương nhất là con của Chinh”...

Không hiểu sao người ta lại giết chồng mình

Ký ức về người chồng quá cố khi cả gia đình còn đông đủ
là một đoạn ký ức đẹp nhất trong cuộc đời bà Mỹ: “Ổng lành lắm, không
bao giờ la rầy hay đánh các con. Với má tôi cũng vậy. Bà thương chồng
tôi vô cùng. Bao nhiêu năm sống chung dưới một mái nhà với má vợ và gần
20 anh em vợ mà chưa một lần ổng to tiếng với ai. Trong nhà tôi khi ấy
chưa từng xuất hiện một tiếng chửi thề. Hồi đó tôi bán cà phê ngay tại
nhà mình, còn ổng làm thợ tiện ở một xưởng đông lạnh cách nhà cũng không
xa. Thu nhập của hai vợ chồng tuy không cao nhưng cũng đủ chi tiêu và rất đầm ấm”.

Vào giữa những năm 1990, hai vợ chồng ông Nguyễn Văn
Phương và bà Nguyễn Thị Mỹ sống tại nhà má bà Mỹ cùng gần 20 anh em của
bà Mỹ. Ba bà Mỹ khi đó đã mất, chỉ còn lại má nhưng anh em chung sống hòa thuận, hết lòng yêu thương nhau.

Khi đó, ba đứa con của bà Mỹ đang tuổi mới lớn. Con
trai lớn tên Phi 15 tuổi, con gái kế và út vừa ở tuổi 12, 13 chưa từng
phải nghe người lớn to tiếng. Mảnh đất hương hỏa của cha mẹ bà Mỹ ở P.Đa
Kao, Q.1, TP.HCM rộng rãi, ngoài phần đất ở đủ cho mấy chục người còn
dư ra một diện tích để cho thuê làm bãi đậu xe, tăng thêm thu nhập cho đại gia đình.

Thế rồi cũng chính từ việc kinh doanh ấy lại mang tới
câu chuyện buồn của ngày 23-5-1996. Cả gia đình bà Mỹ không bao giờ nói
nặng lời với nhau nên khi thấy người của các hãng xe tranh cãi với nhau
họ rất khó chịu. Ông Phương khi đó cũng chỉ vì muốn can ngăn những người
lạ thôi tranh cãi mà tỏ thái độ với một cậu thanh niên tên Ớt (tên
thường gọi của Trần Chinh mà bà Mỹ nhớ khi đó đã có người gọi cậu thanh niên ấy như vậy).

Chính điều đó đã khiến cậu thanh niên tức giận. Sau khi
uống rượu, cậu ta đã đâm ông Phương nhiều nhát. Bà Mỹ nói bà không được
chứng kiến tận mắt hành động dã man ấy, nhưng khi vào viện thấy thi thể
chồng không còn nguyên dạng bà không thể chịu đựng nổi sự đau đớn. Khi
đó bà cũng không biết người đâm chết chồng mình là ai, còn bản thân ông
Phương cũng không rõ tên người thủ ác. Bà Mỹ chỉ nghe em gái kể lại,
trên đường đi cấp cứu chồng bà kịp nói một câu: “Anh đi bệnh viện một
lát rồi anh về nói chuyện với cậu ấy. Chắc cậu ấy nóng giận quá”. Nhưng rồi mãi mãi ông không tỉnh lại nữa.

Cả bốn mẹ con bà Mỹ hôm đó đều ngất xỉu.

Chồng mất khi bà Mỹ mới ngoài 40 tuổi, nhưng thương các
con và lo những chuyện không may có thể xảy ra với hai con gái nhỏ nên
bà Mỹ chưa từng nghĩ tới chuyện đi bước nữa. Nguyện vọng lớn nhất trong
suốt gần 20 năm nay là các con luôn khỏe mạnh và có cuộc sống hạnh phúc.
Giờ đây cậu con trai lớn phụ các cô bán hàng ăn, còn hai cô con gái đã
lập gia đình. Bà Mỹ trở thành bà ngoại. Bà vui vẻ tâm sự: “Cả gần chục
năm nay sống chung với con gái và con rể tôi rất hài lòng. Được cả hai
chàng rể hiền lành, chưa từng có một cử chỉ thất lễ nào với mẹ vợ. Các cháu khỏe mạnh và ngoan ngoãn, tôi đã chẳng mong gì hơn thế nữa”.

Và điều mà bà Mỹ cảm thấy may mắn nhất là không chỉ bản
thân mà cả ba con của bà đã bước qua được bóng đen của hận thù. Bà Mỹ
cho biết khi chuyện mới xảy ra và cả mấy năm sau, các con bà giận lắm:
“Chúng nó còn bảo gặp kẻ giết ba đâu là đánh đó. Tôi khi đó cũng giận
lắm nhưng lo một điều nếu con mình đánh người ta, vậy chẳng phải cũng
lại phạm pháp. Thù giận như vậy được lợi gì. Người mất cũng đã mất rồi...”.

Nhưng nhiều năm qua đi, cho đến khi Chinh bị bắt sau
hơn chục năm bỏ trốn, các con bà đã không còn giận như lúc đầu nữa. Khi
bà khuyên các con nên tha thứ, cả ba con đã đồng ý cho bà làm đơn bãi nại và chỉ mong tòa xét xử đúng người đúng tội.

Thương nhất con của Chinh

Và đến khi nhận đươc thư của Trần Chinh từ trại giam,
không riêng bà Mỹ mà cả ba con của bà đều đã khóc vì cảm động. Má con bà
cảm động không bởi những lời xin lỗi hay ăn năn của Chinh mà bởi vì thương cho số phận không hề may mắn của người đàn ông ấy.

Bà Mỹ nói rằng qua những lần gặp gỡ người thân của
Chinh và những gì Chinh kể trong thư, bà tin rằng cuộc sống của cậu ấy
không vui vẻ, không được quan tâm và yêu thương. “Tôi thấy thương cậu
ấy. Cả chục năm sống chui nhủi, lập gia đình rồi nên cậu ấy đã hiểu rõ
sự mất mát của tôi đau đớn thế nào. Khi làm chuyện xấu cậu ấy còn quá
trẻ, sự tức giận, bồng bột và thiếu nhận thức do không được học hành tới
nơi tới chốn đã hại cả cuộc đời... Đó là cái giá lớn nhất cậu ấy phải trả rồi”.

Cầm lá thư Chinh viết trên tay, đọc lại một lần nữa
những lời trong bức thư ấy, bà Mỹ vẫn không cầm nổi nước mắt. Bà bảo giờ
thương nhất là vợ và con của Chinh. Trong những năm tháng chạy trốn,
Chinh đã lấy vợ và sinh con trong nỗi lo sợ, ân hận lẫn giày vò. Dù giấu
vợ và gia đình vợ thì bà biết Chinh cũng không sung sướng gì. “Tôi đã
gặp vợ Chinh. Tôi cũng nói với cô ấy ráng làm sao giải thích để cháu bé
hiểu sai lầm mà ba cháu gây ra chuyện ngoài ý muốn. Con bé còn nhỏ thế,
lại là con gái, nếu không giải thích cho cháu hiểu, sau này lớn lên sẽ mang một mặc cảm quá lớn: cha mình là kẻ giết người. Tội lắm!”.

“Về phần Chinh, bản án 20 năm dài đằng đẵng tôi thật
không muốn. Nếu có thể, Nhà nước khoan hồng cho cậu ấy ở tù vài năm thôi
cũng được, để cậu ấy về làm lại cuộc đời, nuôi vợ con” - bà Mỹ chia sẻ thêm.

Điều duy nhất khiến bà Mỹ cảm thấy tủi thân khi nghĩ
đến gia đình thân yêu của mình là chuyện hai người con lớn không được
học tới nơi tới chốn: “Những năm sau khi ổng mất, mấy má con tôi cơ cực
lắm. Dù hai bên nội ngoại mỗi người góp một tay giúp đỡ nhưng hai đứa
con lớn của tôi cũng chỉ có thể học hết lớp 9. Tôi vẫn nhớ các cháu nói
má ơi chúng con không có can đảm học tiếp nữa, không thể để má cực thêm nữa. Nhớ lại mà thắt lòng”.

Đang mơ màng, nụ cười hồn nhiên của hai cháu ngoại đã
kéo bà Mỹ về với thực tại. Nhìn các cháu vui vẻ, nụ cười thanh thản lại rạng rỡ trên môi bà.

HOÀNG ĐIỆP - BẢO HÀ



- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline na74  
#5 Đã gửi : 14/06/2014 lúc 03:42:45(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Mơ ước tuổi 50

26/04/2014 06:06 (GMT + 7)

TT - Bị án bị bắt từ năm 1998, là người Hà
Nội, bị kết án 20 năm vì liên quan đến ma túy. Những ngày thi hành án ở
trại giam ngoài Bắc, phạm nhân này luôn vi phạm nội quy trại nên đã
chuyển hết từ trại này đến trại khác và hiện nay điểm dừng chân là một trại giam ở Bình Thuận.


Giọt nước mắt tuổi 50 - Ảnh: H.Điệp

Một ngày kia, người đàn ông gần 50 tuổi nhận được cái
vỗ vai từ cán bộ trại giam: “Hãy sống cho đúng với tuổi 47 và hãy sống
vì mình và vì mọi người, đừng để mọi người phải sống vì mình”. Từ cái vỗ
vai ấy mà phạm nhân ngang tàng, phá phách, chuyển trại như cơm bữa bỗng
lắng lại khi nhẩm tính quãng thời gian bị giam trong trại đã phí phạm
cuộc đời mình và khiến mẹ già lo lắng. Nay dù muốn gặp người thân cũng
đâu có dễ, vừa xa xôi cách trở, mẹ lại lớn tuổi không tiện di chuyển xa.
Những ngày người bạn cùng buồng hồi hộp chờ được gặp người thân thì ông
lại thấy tủi thân vô hạn: “Mình phải thay đổi”. Đó là câu chuyện rất
dài của phạm nhân Trần Hoàng Sơn, hiện đang thụ án tại phân trại số 4 trại giam Thủ Đức (Bình Thuận).

Cả nhà chỉ có mình nó thế

Một ngày nắng tháng 3. Người mẹ già nua với đôi chân
đau mà mỗi bước đi đều phải có người dìu đỡ đã lên máy bay vào TP.HCM
rồi đi xe đò xuống trại giam Thủ Đức để được gặp đứa con trai mà bà đã dành gần như cả cuộc đời để lo lắng, thương xót và muộn phiền cho nó.

Tuổi đã cao, phải di chuyển cả quãng đường dài từ Hà
Nội vào TP.HCM với bà không phải là chuyện đơn giản. Nhưng theo bà thì
bệnh tật hay tuổi tác không thành vấn đề, mà là được gặp gỡ và thoải mái
chuyện trò với con bởi từ ngày con bà chuyển trại vào trong Nam bà
không thể đến thăm con được. Nhà không phải chỉ có đứa con trai ấy mà
còn nhiều đứa con khác và đàn cháu của bà cũng đã lớn rồi: “Nhưng nhà
tôi không ai như nó hết, anh chị em nhà nó đều công tác ở các cơ quan
nhà nước, công việc đàng hoàng, chỉ có mình nó là gây cho tôi không biết
bao nhiêu muộn phiền”. Bà chia sẻ như vậy khi chờ đứa con trai lên đọc
lá thư mà nó viết để xin lỗi các cán bộ trại giam Thủ Đức bởi những ngày tháng ngang ngược và ngông cuồng.

Ngồi dưới hàng ghế dành cho các đại diện khách mời, bà
liên tục dùng khăn chấm nước mắt. “Người ta đi cải tạo ai cũng gắng cải
tạo tốt để còn được về, nó càng cải tạo càng phải đi xa, đến nỗi người
thân muốn gặp cũng không gặp được. Gần 50 tuổi mới hồi tâm chuyển ý” - bà Nguyễn Thị T., mẹ phạm nhân Trần Hoàng Sơn, nói.

Và những dòng chữ tâm sự rất thật của ông Sơn đã trả
lời vì sao cuộc đời của người đàn ông suốt từ tuổi thanh niên sang trung niên phải gói trong màu áo sọc.

“Trong suốt chặng đường 16 năm qua, 1/3 quãng thời gian
của đời người phải chôn chân nơi bốn bức tường lao lý này. Nay đã gần
50 tuổi, vậy mà tôi vẫn chưa trút bỏ hết được những day dứt trăn trở, ân
hận về những việc làm sai trái và những hành động vi phạm nội quy của
mình”. Phạm nhân Trần Hoàng Sơn viết trong lá thư gửi ban giám thị trại giam Thủ Đức như thế.

Bị bắt ngày 27-9-1998 với tội danh mua bán, tàng trữ,
sử dụng trái phép chất ma túy và đã bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên
với mức án 20 năm. Sau đó phạm nhân Trần Hoàng Sơn được điều chuyển về trại giam Tân Lập, Phú Thọ để chấp hành bản án phạt tù.

Tuy nhiên, ngay thời gian mới lên trại, Sơn rất hoang
mang và buồn chán với mức án 20 năm. “Một thời gian thật là dài đối với
tôi, nhưng rồi tự tôi cũng thích nghi được môi trường đó. Khi ổn định,
tôi cũng đã nghĩ như bao nhiêu người khác là phải chấp hành nội quy tốt,
học tập tiến bộ mới mong được giảm án, rút ngắn lại đoạn đường để trở về với gia đình và xã hội” - thư của ông Sơn viết.

“Mặc dù được ban giám thị và hội đồng cán bộ trại giam
Tân Lập tạo điều kiện cho tôi được cải tạo tốt hơn, nhưng đoạn đường đó
không đi theo chuỗi logic mà tôi hằng mong muốn. Chính bản thân tôi đã
không thắng nổi chính mình và đã ăn thua cùng anh em phạm nhân cùng
phòng. Tôi đã vi phạm nội quy và bị kỷ luật. Thế rồi kể từ đó tôi cứ
buông trôi dài như chiếc xe lao xuống dốc không phanh. Trước bản tính
ương bướng không muốn bị ràng buộc của mình, cá tính ương ngạnh không
chịu khuất phục, chỉ muốn được hưởng thụ đã làm tôi nhiều lần phải đưa
chân vào cùm và phải tự giam mình trong buồng giam u tối. Như một con
ngựa bất kham và ngày càng trở nên ma mãnh hơn, và rồi tôi bị chuyển đi những trại khác...”.

Từ tháng 6-2010 phạm nhân Sơn bị chuyển vào trại giam Thủ Đức.

“Ngày đầu vào phân trại số 5, tôi như kẻ xa lạ, anh em
phạm nhân khác nhìn tôi với cặp mắt đầy dò xét vì tôi là một tên tù chuyển từ Bắc vào Nam” - phạm nhân Sơn giãi bày.

“Mặc dù tôi đã được ban giám thị và hội đồng cán bộ
phân trại số 5 dành cho sự quan tâm rất lớn, nhưng một phần vì kỳ thị
không đáng có, một phần cũng muốn chứng tỏ một tên tù miền Bắc là thế
nào và rồi tôi lại vi phạm nội quy. Lại một lần nữa phân trại số 4 đón
nhận tôi. Thật chán chường, ngồi trong chiếc xe bít bùng lao đi trong
trưa vắng, tôi chợt nghĩ: không lẽ mình cứ thế này mãi, không có chỗ nào để mình dung thân sao?”.

Đừng để mọi người sống vì mình

Bước chân nặng nề về cổng phân trại số 4, nơi cải tạo
mới, phạm nhân ấy cảm thấy trống rỗng không biết phải làm thế nào. Nhìn
mọi phạm nhân ai cũng thân thiện vui vẻ, không còn ánh mắt xét nét
nữa.“Mà cũng có khả năng tôi đã dần quen với môi trường trong Nam, ai
cũng nói chuyện động viên mong muốn một phạm nhân đã có quá trình như
tôi phải chấp hành nội quy để sớm được về đoàn tụ cùng gia đình và xã hội” - phạm nhân Sơn viết.

Rồi phạm nhân này được cán bộ giáo dục dành nhiều thời
gian để động viên, khuyên nhủ như thấu hiểu được nỗi lòng của một phạm
nhân xa nhà. Và bản thân ông cũng thầm cảm nhận được đây là tình cảm của
một con người với một con người, một thầy giáo với học trò, không còn
khoảng cách giữa một phạm nhân và cán bộ nữa. “Cho đến từng này tuổi tôi
mới thấu hiểu hết được câu nói của Ban Tư (thượng tá Phạm Quang Tư, phó
giám thị trại giam Thủ Đức): Hãy sống vì mọi người, đừng để mọi người phải sống vì mình, sống đúng ở tuổi 47”.

Đây là câu nói mà thượng tá Tư nói với phạm nhân Sơn
trong lần trò chuyện với ông sau giờ sinh hoạt chung. Chỉ câu nói đó,
cùng với sự phân tích ngọn ngành về gia đình, về tình thân... đã khiến
người đàn ông ngang tàng ngày nào dần dần thay đổi: “Rồi một ngày tôi
đón nhận được lá thư của đứa con thân yêu gửi từ Bắc vào. Chỉ những dòng
chữ ngắn ngủi đầy súc tích: “Chị em con mong bố về từng ngày, con muốn
được kể thành tích học tập của chị em con cho bố nghe lắm”. Đọc từng
dòng chữ của con, tôi như uất nghẹn nơi lòng mình. Đã rất nhiều lần tôi
không sao ngủ được và luôn tự hỏi: tại sao tôi lại ích kỷ như vậy, tại
sao tôi lại lãng quên những gì quý giá nhất đang thuộc về tôi, 16 năm
dài đằng đẵng các con phải sống thiếu sự đùm bọc che chở của cha, vợ
phải sống thiếu chồng, phải làm trụ cột trong gia đình, phải vất vả nhiều lắm mới nuôi được các con ăn học nên người.

Nếu như tôi có nhận thức tốt ngay từ bước ban đầu thì
bây giờ tôi đã được tự do. Nếu ngày đó tôi biết kiềm chế mình thì bây
giờ bữa cơm gia đình tôi đã rộn vang tiếng nói cười. Một niềm mơ ước
muốn làm lại, niềm mơ ước muốn được về để hít thở không khí bốn mùa miền Bắc, tôi bỗng khao khát hơn bao giờ hết...”.

HOÀNG ĐIỆP


- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline na74  
#6 Đã gửi : 14/06/2014 lúc 03:46:19(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Người cha bao dung

7/04/2014 08:52 (GMT + 7)

TT - Từ đoạn đường nắng cháy, bụi tung mờ
mịt nối thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đến nhà ông Nguyễn Văn Bắc, ở tổ 4, ấp 4, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước không gần.


Phạm nhân Lê Nguyên Vũ và ông Nguyễn Văn Bắc gặp nhau trong trại giam - Ảnh: H.Điệp

Đã hơn bốn năm trôi qua kể từ cái ngày chuyện dữ xảy ra
với con trai, nỗi đau mất con vẫn hằn sâu nơi hốc mắt ông. Nhưng cũng
từ ánh mắt ấy lại sáng lên sự tha thứ, bao dung cho chính thủ phạm gây ra cái chết của con trai mình.

Đi qua nỗi đau

Căn nhà chưa đến hai gian nằm lọt thỏm giữa vườn điều,
cao su vắng lặng. Ông Bắc ngồi lẻ loi bên góc vườn, mắt xa xăm nhìn lên
những ngọn điều lay lay gió trong vườn. Ông mời khách ngồi uống nước
ngay tại vườn, hướng tầm mắt về phía cửa căn nhà nhỏ là có thể nhìn thấy ngay bức ảnh con trai ông trên bàn thờ.

Ông già hơn rất nhiều so với hồi cuối tháng 11 năm
trước khi lên trại giam Tống Lê Chân. Nỗi muộn phiền, sự nuối tiếc hằn
sâu nơi khóe mắt ông: “Phải chi hôm đó vợ chồng tôi chỉ ở lại thêm một
tiếng nữa thôi, hoặc giả nghe lời đón con ra viện ngay chiều đó thì đâu nên chuyện. Thôi thì chắc con mình cũng tận số rồi!”.

Sắp đến ngày giỗ con trai hồi cuối năm 2013 vừa qua,
ông Bắc nhận được thư của Lê Nguyên Vũ, thủ phạm gây ra cái chết của con
trai mình, hiện đang chấp hành án tại trại giam Tống Lê Chân. Vũ viết:
“Chú Bắc ơi. Chắc chú sẽ rất bất ngờ khi nhận được lá thư này. Thật sự
mà nói cháu cũng rất muốn viết thư gửi về cho chú để xin lỗi nhưng cháu
lại luôn mặc cảm và muốn né tránh sự thật. Nhưng đến hôm nay đây, gần
bốn năm rồi cháu mới mạnh dạn muốn viết lên những lời thật lòng trong
thâm tâm cháu đã gây ra với gia đình chú. Cháu biết là chú sẽ không bao giờ tha thứ cho cháu nhưng ít nhiều cháu phải xin lỗi chú”.

Ông Bắc thì thầm, ông bất ngờ lắm khi nhìn thấy bức thư
ấy. Một buổi chiều của bốn năm về trước, anh Bằng con trai ông nằm điều
trị vết thương ở hai cánh tay tại Bệnh viện huyện Lộc Ninh. Ông vẫn nhớ
như in: “Chiều hôm xảy ra chuyện, nó bảo vợ chồng tôi nó muốn ra viện
về nhà. Hai vợ chồng tôi khuyên con trai cứ ở viện điều trị thêm ít bữa
cho an tâm. Thế rồi tôi cùng vợ về nhà để con trai ở lại. Ai ngờ vợ
chồng tôi vừa về nhà khoảng một tiếng thì nhận được tin con gặp chuyện
chẳng lành. Chạy lên tới nơi thì đã không kịp... Con tôi, tôi biết tính
nó lắm chứ. Thật ra tôi biết đó cũng là chuyện ngoài ý muốn của Vũ. Hai
đứa đều đang độ thanh niên, tính tình nóng nảy chứ chúng nó nào có thù hận gì nhau”.

Mấy năm nay nhà cửa lúc nào cũng lạnh hoe. Anh Bằng là
con trai duy nhất trong sáu chị em. Các chị em gái trong nhà đều đã có
gia đình riêng. Lúc con trai còn sống, hai cha con ông Bắc ngày ngày đi
làm thợ hồ. Tiền kiếm được cũng chẳng nhiều nhặn gì nhưng đi làm hào
hứng lắm. “Hồi đó tôi cũng mê rượu. Cũng kỳ thật, một tháng trước khi
Bằng mất tối nào tôi đi uống rượu Bằng cũng đi tìm bằng được để đưa về
nhà. Tôi ở đâu nó cũng tìm được. Từ hồi con mất tôi cũng bỏ việc thợ hồ.
Các con gái thành gia lập thất hết rồi, còn mỗi nó vẫn chưa chịu thương
ai. Lúc con còn sống bảo kiếm tiền chắt chiu dựng vợ cho con trai. Con
không còn, kiếm tiền chẳng để làm chi, tôi chẳng thiết làm gì nữa, giờ
chỉ ở nhà trông vườn điều, quanh quẩn trong nhà. Ruộng nương chăn nuôi
tôi cũng chẳng thiết chi nữa rồi. Bà nhà tôi giờ ngày ngày đi trông trẻ
mướn cho khuây khỏa. Mấy năm nay bà ấy héo hon gầy mòn. Nếu bà ấy không
đi làm, hai ông bà già đi ra đi vào trông thấy nhau lại càng buồn tủi” - ông Bắc đều đều kể.

Hỏi ông nghĩ gì khi Vũ viết: “Thôi chú à, chuyện xảy ra
thì cũng đã xảy ra rồi, thật sự cháu không muốn như vậy, chỉ vì một
phút nông nổi nhất thời mà cháu đã gây ra cho gia đình chú sự mất mát to
lớn và cả gia đình cháu nữa. Chú ơi cháu rất hối hận trong gần bốn năm
nay, lương tâm cháu lúc nào cũng bị dằn vặt nên cháu rất muốn được bày
tỏ hết những suy nghĩ, những nỗi buồn mà bấy lâu nay cháu phải dồn nén
chịu đựng. Cháu thành tâm xin lỗi chú, xin chú hãy mở lòng mà đón nhận lời xin lỗi của cháu”. Ông cười hiền từ: “Vũ biết nghĩ vậy là tốt rồi”.

Phải biết thứ tha

Ngồi nói chuyện với ông bên góc vườn, lâu lâu mấy người
con gái, con rể của ông nhà gần đó lại chạy sang xem cha nói chuyện gì.
Họ cũng quen với cảnh từ ngày anh, em trai mất có nhiều cơ quan, báo
đài đến nhà hỏi chuyện. Mỗi lần họ muốn nói lên sự ai oán trong cái chết
của anh, em mình và lên án tội ác của thủ phạm, ông Bắc lại nhẹ nhàng
gạt đi. Ông bảo: “Chuyện đã qua rồi thì hãy để nó qua đi. Bới lại mà làm chi”.

Nói rồi ông lại trầm tư nghiền ngẫm những lời Vũ tâm sự
trong bức thư: “Cháu mong Bằng sẽ được an nghỉ nơi chín suối. Có hoang
đường lắm không chú? Nhưng cháu thật lòng muốn như vậy. Thật sự nếu có
cơ hội gặp chú, chú muốn cháu làm gì cũng được. Chú biết không, ở trong
môi trường tù này có rất nhiều người mang tội giống cháu, nhưng cháu
hạnh phúc hơn so với họ rất nhiều. Chú biết vì sao không? Vì chưa có ai
được như chú hết, dù cháu là người cướp đi sinh mạng đứa con trai của
chú nhưng khi ra tòa, trước khi nói lời cuối cùng thì chú đã xin tòa
giảm nhẹ hình phạt cho cháu và điều đó đã làm cho cháu rất cảm động. Cháu không biết làm như thế nào để bù đắp cho chú nữa”.

Nghe Vũ bày tỏ rằng: “Bây giờ hằng đêm trước khi đi
ngủ, lúc nào cháu cũng cầu nguyện cho linh hồn Bằng được siêu thoát. Giờ
cháu không biết nói sao. Sống ở môi trường này cháu đã học được rất
nhiều điều, cháu luôn được sự giúp đỡ tận tình của cán bộ trại giam Tống
Lê Chân, từ việc rèn luyện cải tạo tốt cho đến học tập những ý thức làm
người để phấn đấu trở thành công dân tốt hơn cho cuộc sống sau này. Vả
lại cháu cũng rất mong muốn về đời sớm để đích thân xin lỗi chú và
Bằng... Trong thời gian này, bất cứ làm việc gì cháu luôn cân nhắc trước
sau, cháu đã tập cho mình một thói quen chứ không như trước nữa. Chú
biết không, trong bốn năm nay điều cháu cay đắng và buồn tủi nhất là
chưa khắc phục được tiền bồi thường cho gia đình chú. Nhưng chú cứ yên
tâm, hôm bữa mẹ cháu thăm có nói là dù khổ cỡ nào đi nữa mẹ cháu cũng sẽ
khắc phục cho gia đình chú, chú thông cảm cho cháu và gia đình cháu vì
nhà cháu rất khó khăn. Cháu chỉ còn một mình mẹ. Thật sự một ngày trong
tù là một ngày đau khổ của cháu. Cháu luôn khát khao được bù đắp lại cho mẹ cháu”.

Ông Bắc nói trước các con:“Chuyện tha thứ cho Vũ tôi đã
nói từ lúc ở tòa rồi. Con trai tôi không còn, cũng chẳng lấy lại được, tôi chỉ mong sao Vũ cải tạo tốt, về làm ăn lương thiện sống có ích”.

Ông đã từng làm đơn bãi nại cho Vũ nhưng khi gia đình
ông biết chuyện đã gay gắt phản đối. Ông phải thuyết phục rất lâu để mọi
người nguôi ngoai và hiểu rằng gia đình Vũ cũng chẳng sung sướng gì.
Nhà Vũ cũng cực lắm, mẹ con neo đơn côi cút. Cha Vũ bỏ hai mẹ con có gia
đình riêng. Mẹ Vũ cũng già yếu như hai vợ chồng ông vậy. “Mấy năm nay
bà ấy cũng chẳng sung sướng gì. Có mỗi đứa con trông mong lúc tuổi già.
Tôi vẫn may hơn bà ấy, còn mấy đứa con gái. Có các cháu ở quanh đây,
chúng vẫn đến chơi với ông bà đều”, nói rồi ông khoe ông có nhiều cháu ngoại, có cả chắt ngoại rồi.

Thắp lên ban thờ cho con nén nhang, khấn con phù hộ cho
khách đi đường thượng lộ bình an, tiễn khách ra về, lại một mình ông ngồi ở góc vườn đợi vợ đi làm về.

HOÀNG ĐIỆP - BẢO HÀ

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline na74  
#7 Đã gửi : 14/06/2014 lúc 03:50:44(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Đánh thức tính thiện

28/04/2014 10:55 (GMT + 7)

TT - Không chỉ làm dịu đi nỗi đau đớn của
những bậc sinh thành hay những nạn nhân trong những vụ án đã xảy ra, mà
mục đích của những lá thư xin lỗi còn để đánh thức những điều tốt đẹp nhất trong mỗi con người.



Trung
tướng Nguyễn Văn Ninh, phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành
án hình sự và hỗ trợ tư pháp, thăm hỏi một nạn nhân đến dự buổi giao lưu “Gửi lời xin lỗi” tại trại giam Thủ Đức
- Ảnh: Hoàng Điệp

Mong là sự thật

Là người nhận được lá thư xin lỗi của chính người đã
lừa mượn chiếc xe máy của mình rồi mang đi cầm đồ dẫn đến phải nhận mức
án 12 tháng tù giam, ông Nguyễn Văn Hỏa rất ngạc nhiên khi đọc lá thư
của phạm nhân Nguyễn Hữu Chỉnh. “Tôi không tin là Chỉnh có thể viết được
những dòng chữ như vậy, bởi đó là một lá thư tình cảm khiến tôi rất xúc động”.

Là hàng xóm ở thôn Hiệp Hòa, xã Tân Thắng, huyện Hàm
Tân, Bình Thuận, ông Hỏa không lạ gì cậu bé hàng xóm ham chơi, mải
nghịch. Ngay tại buổi gặp gỡ diễn ra tại trại giam Thủ Đức, Chỉnh cũng
nói với ông Hỏa rằng: “Cháu mong chú tha thứ cho lỗi lầm của cháu. Cũng
chỉ bởi cháu đua đòi theo bạn bè mà không nghĩ đến hậu quả của việc mình làm nên mới phải trả giá cho những sai lầm này”.

Tội mà Chỉnh gây ra là lấy chiếc xe máy của ông Hỏa mang đi cầm đồ.



Việc tổ chức cuộc vận động viết thư xin lỗi của phạm
nhân gửi ra sau song sắt chính là những giây phút có thể giúp phạm nhân
nói được hết những tâm tư nguyện vọng của mình, và những lời hứa, những
mong mỏi đó của phạm nhân chính là động lực và mục tiêu để họ hướng tới
một cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi mãn hạn cải tạo. Chúng tôi cũng mong
rằng xã hội hãy đón nhận họ và tạo điều kiện cho họ thật sự trở thành
những người tốt. Bởi cuộc đời này không có ai là không mắc sai lầm, và
tôi tin trong bất kể con người nào, kể cả sát nhân máu lạnh, cũng có rất nhiều phần lương thiện” - thượng tá Phạm Quang Tư nói.

Khi chú cháu gặp nhau tại trại giam Thủ Đức, Chỉnh phải
khoác trên mình chiếc áo phạm nhân khiến ông Hỏa không khỏi ngậm ngùi:
“Chỉnh còn trẻ nên nếu được giáo dục tốt thì có thể trở thành người tốt.
Và tôi mong những gì Chỉnh nói trong lá thư là thật, hi vọng Chỉnh thật
sự muốn trở thành người tốt”. Tuy nhiên, ông Hỏa cũng cho rằng ông trân
trọng và xúc động với những gì phạm nhân viết trong thư, là bởi sự giáo
dục và thức tỉnh của những người làm công tác giáo dục trong các trại
giam, nhưng ông cho rằng khi trở về nhà có hẳn một môi trường khác. “Tôi
không biết các anh chị, các em có thể vẫn nhớ những gì mình đã viết hay không” - ông Hỏa nói.

Cho rằng môi trường, thái độ của gia đình, người thân
rất quan trọng đối với sự trở về của những phạm nhân sau thời gian chấp
hành án phạt tù, ông Hỏa cũng nói lời cảm ơn những gì anh chị em cán bộ
trại giam đang thực hiện. “Tôi cảm ơn các anh chị cán bộ trại giam bởi
chính sự giáo dục của anh chị để tôi nhận thấy cháu Chỉnh đã có những
suy nghĩ khiến tôi thật bất ngờ. Tôi cũng hi vọng các anh chị tạo điều
kiện để cháu sớm trở về với gia đình và xã hội, và tôi cũng mong cháu sẽ thật sự thay đổi như cháu đã viết”.

Không phải ai cũng tha thứ

Trong hàng ngàn bức thư được gửi đi, phần lớn là thư
xin lỗi gửi về cho thân nhân các phạm nhân, một phần không nhiều là thư
gửi cho thân nhân bị hại hoặc những người bị hại. Nhưng không phải người
bị hại nào cũng sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của những phạm nhân này, nhất là những người đã bị mất đi người thân của mình.

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng - người đã dành rất nhiều
thời gian đi gặp gỡ gia đình, thân nhân những người bị hại để nghe được
những tâm sự của họ sau khi nhận được lá thư - cho rằng: “Không phải ai
cũng dễ nguôi ngoai như thế. Rất nhiều người không vượt qua được nỗi mất mát lớn lao. Chúng tôi hoàn toàn hiểu và chia sẻ”.

Câu chuyện mà ông Hùng kể là lá thư của một phạm nhân
mang án chung thân bởi đã giết chết một cô gái. Khi các cán bộ công an
lần theo địa chỉ để tìm đến gia đình nhà cô gái xấu số thì gặp hai vợ chồng già đang chăm sóc nhau.

Ông bà có hai người con, một người đã qua đời vì bệnh
tật, một người thì bị giết. Bởi vậy khi nhắc đến lá thư của phạm nhân
gửi, không chỉ bà khóc mà cả ông cũng khóc. Họ nói không thể tha thứ cho
hành động ấy của phạm nhân. Việc viết thêm bức thư giống như thêm một
lần nữa xát vào nỗi đau của gia đình bị hại mà ông bà đã cố gắng quên
đi. Ở cái tuổi đáng lẽ ông bà được chăm sóc, vui vẻ với con cái thì phạm nhân kia đã tước đi mạng sống của con gái họ không một lý do.

“Khi con chết tôi đau một, ra tòa tôi nghe nó khai giết
con tôi, tôi đau thêm lần nữa, nhận lá thư của nó viết, tôi tưởng nỗi
đau đớn đã được ngủ yên thì lại trỗi dậy. Và tôi không bao giờ tha thứ”.
Đó là buổi gặp gỡ rất buồn. Và dù không thực hiện được mục đích của
chuyến đi nhưng anh em cán bộ công an trại giam đều hiểu rằng không phải
lỗi lầm nào cũng có thể bỏ qua, và không phải thời gian khi nào cũng
xóa nhòa đi được mọi nỗi đớn đau, nhất là những người làm cha mẹ ở tuổi ngả chiều, xế bóng.

Ai cũng có tính thiện

Việc vận động viết thư gửi lời xin lỗi được Tổng cục 8
Bộ Công an triển khai từ tháng 7-2013 và tháng 11-2013 đã diễn ra những
chương trình tổng kết đầu tiên của các trại. Tuy nhiên, vận động phạm
nhân viết thư là một chuyện, việc giáo dục các phạm nhân như thế nào để
họ cảm thấy có niềm tin ở cuộc sống ngày mai và nhận ra lỗi lầm của mình mới là điều quan trọng.

Thượng tá Phạm Quang Tư - phó giám thị phân trại số 4,
trại giam Thủ Đức - chính là người đã vỗ vai và nói với phạm nhân Trần
Hoàng Sơn, người bị chuyển từ Bắc vào Nam vì liên tục vi phạm nội quy
trại cải tạo, rằng: “Hãy sống vì mọi người, đừng để mọi người phải sống
vì mình”. Câu nói khiến phạm nhân Sơn, một người đàn ông 47 tuổi mang
cái án ma túy 20 năm, phải nhiều đêm mất ngủ rồi quyết tâm cải tạo tốt
để sớm được trở về với con gái. “Khi Sơn được đưa về phân trại do tôi
quản lý, “thành tích” của Sơn rất nhiều anh em biết rồi, đến cả các phạm
nhân ở phân trại với Sơn cũng biết. Vậy nên ngoài việc cán bộ trại
chuyện trò chia sẻ với Sơn mỗi khi có cơ hội, còn là sự cởi mở của các
anh em phạm nhân khác, trong đó có nhiều người quê ở miền Bắc như Hải
Phòng, Thái Bình... để Sơn có cảm giác ấm áp ở ngay nơi mình phải học tập và cải tạo” - thượng tá Tư chia sẻ.

Và đây không chỉ là kết quả giáo dục của riêng phạm
nhân Sơn mà còn là tất cả phạm nhân khác. “Trong mỗi con người đều mang
tính thiện, có thể bởi một phút sai lầm mà mang tội và cả quãng đời sau
đó đã phải trả giá bằng việc không được tự do sống ngoài xã hội rồi. Bởi
vậy, trại giam không phải là nơi để trừng phạt mà là nơi để những người
lầm lỗi có thể nhận ra lỗi lầm của mình và quay về” - thượng tá Phạm
Quang Tư nói. Và để chia sẻ được với anh em phạm nhân trong trại, chính
là sự gần gũi và chia sẻ của cán bộ công an: “Đó là những lúc sau buổi
chào cờ, những giờ sinh hoạt tập thể hoặc nghỉ ngơi, tôi đều dành thời
gian trò chuyện với các phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn thông qua hồ sơ
lý lịch của họ. Có những phạm nhân vào trại nhiều năm trời nhưng không
có người thân đến thăm, có phạm nhân già yếu, bệnh tật cũng không được
con cái ngó ngàng tới nên họ rất tủi thân. Thậm chí có người nói mãn hạn
tù không biết sẽ đi đâu. Bởi vậy, việc động viên để họ lao động học tập và có sự yêu thương đùm bọc, chia sẻ là rất cần thiết”.

HOÀNG ĐIỆP



- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.