Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline dien180  
#1 Đã gửi : 26/08/2004 lúc 09:25:30(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết

Khi tôi mới cưới vợ, tôi muốn bộc lộ tình yêu vô hạn của tôi đối với nàng theo phong cách lãng mạn của một câu chuyện tình nổi tiếng thời Oliver Cromwell trị vì nước Anh mà tôi rất say mê.

 

Chuyện kể rằng một người lính bị tòa án xử tội chết. Anh ta sẽ bị bắn đúng vào lúc mà tiếng chuông giới nghiêm điểm tiếng đầu tiên. Tuy nhiên, vài giờ trước khi đêm xuống, vợ chưa cưới của anh lính đã trèo lên tháp chuông, dùng dây cột người nàng vào quả lắc bên trong chiếc chuông khổng lồ. Đến giờ bắt đầu giới nghiêm, Cromwell ngạc nhiên nghe tiếng chuông trầm đục yếu ớt theo gió thoảng tới. Theo lệnh của Cromwell, những người lính lên tháp chuông tra xét. Họ sững sờ trước thân thể giập nát và đẫm máu của người con gái lắc lư cùng với quả lắc chuông đập vào thành chuông. Cảm động trước sự hy sinh của người con gái liều thân cứu người nàng yêu, Cromwell ra lệnh: "Đêm nay không rung chuông giới nghiêm".

Thế mới là tình yêu! Tôi từng nghĩ vậy. Đó chính là lời cam kết mà tôi muốn bày tỏ với vợ: Tôi muốn dâng hiến cả cuộc đời tôi cho nàng. Vì nàng, tôi sẽ tự cột mình vào quả chuông, tôi sẵn sàng chết vì nàng, nếu cần.

Thế nhưng vợ tôi không hề muốn tôi phải chết vì nàng. Có thể nàng muốn tôi dọn dẹp nhà tắm, nhưng chưa bao giờ

nàng muốn tôi phải chết. Tôi chưa bao giờ phải cột mình vào quả chuông, nhưng hằng ngày tôi vẫn phải bày tỏ tình yêu của tôi đối với nàng, bằng những cách chẳng được thơ mộng cho lắm.

Tôi phải an ủi nàng khi bác sĩ (sau 2 năm chúng tôi chung sống) tuyên bố rằng có thể chúng tôi sẽ không có con. Tôi nắm tay nàng thật chặt và bảo với nàng rằng nàng là trên hết, rằng những chàng cầu thủ tương lai như Beckham mà tôi muốn nàng sanh cho tôi chỉ là đồ bỏ.

Tôi phải ngồi bên giường bệnh của nàng sau ca phẫu thuật, lòng dạ như có lửa đốt vì lo lắng cho nàng và vì sốt ruột với công việc đang bề bộn.

Tôi từng phải ôm chặt lấy nàng đang trong cơn điên dại sau khi được tin cha nàng qua đời. Tôi đã phải cố im lặng, để dành cho nàng bật khóc trước tờ điện tín báo tin mẹ tôi vĩnh viễn ra đi.

Tôi phải dẹp bới thời gian đàn đúm với lũ bạn trai để đưa nàng đi mua dao thớt. Tôi phải giấu ngón tay bầm dập do chiếc búa phang khi tôi vụng về đóng lại chiếc giá treo mũ cho nàng - công việc mà tôi chưa từng động tay tới kể từ khi lọt lòng mẹ.

Tôi chưa khi nào phải chứng minh tình yêu dài lâu của mình với vợ bằng những hành động to tát. Tôi chỉ làm những công việc nhỏ nhoi xuất phát tự đáy lòng tôi và cũng chỉ thỉnh thoảng mà thôi. Chính nhờ chúng, tôi khám phá ra tình yêu là gì.


Sửa bởi quản trị viên 20/08/2009 lúc 06:02:14(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Quảng cáo
Offline mong_em_co_ngay_mai  
#2 Đã gửi : 26/08/2004 lúc 04:14:29(UTC)
mong_em_co_ngay_mai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2004(UTC)
Bài viết: 131

Một câu chuyện cảm động (người thật việc thật ) đã được phát trên sóng VTV1 trong chương trình Người Xây Tổ Ấm (xin lỗi mọi người vì đã quên mất tên nhân vật rồi nhưng anh chị ấy _nhân vật của chương trình_hiện đang sinh sống ở Quảng Ngãi )
Một người thương binh trở về sau chiến tranh với một căn bệnh mà trong 20 năm anh phải lên bàn phẫu thuật 18 lần.Vợ anh_người đã chấp nhận yêu và lấy một người thương binh trong tương lai chắc chắn là người tàn phế_với tình yêu chân thành đã theo anh khắp mọi bệnh viện và chia sẻ những đau đớn mà anh phải chịu.Tôi đã khóc khi nghe chị kể : một lần anh nằm bệnh viện chị sinh cháu thứ 2 mới được 4 tháng.Chị phải ẵm cháu theo để chăm sóc anh. những lúc anh đau chị phải kề bờ vai mình vào cho anh cắn.Một tay ẵm đứa con khát sữa vì mẹ cũng đói,một tay xoa vết thương cho chồng.Một bát cơm_tiền công khi chị rửa bát thuê cho quán ăn ở cổng bệnh viện_ được chia đôi cho cả anh và chị....Và bạn có thể tưởng tượng được sức chịu đựng của một người phụ nữ bình dị suốt 20 năm vừa nuôi con,vừa nuôi chồng thế nào không? Khi chương trình được phát sóng cũng là lúc người chồng được một nhà hảo tâm kết hợp với  Viện chỉnh hình Trung ương lắp cho anh 2 cánh tay và đôi chân giả.Khi người dẫn chương trình hỏi :chị  ước gì khi anh có lại 2 cánh tay và đôi chân? Chị trả lời_một câu trả lời mà có lẽ suốt cả cuộc đời tôi sẽ chẳng bao giờ quên : Chị chỉ mong khi chị đau ốm anh có thể tự tay nấu cho chị bát cháo và mang đến chỗ nằm cho chị.Một việc tưởng như quá đơn giản vậy mà chị phải chờ đến hơn 20 năm sau ngày cưới anh mới có thể làm cho chị....
Đối với anh và chị tình yêu thật đơn giản nhưng thật đáng trân trọng phải không các bạn? Hạnh phúc với họ là khi được sống hết mình với người họ yêu thương cho dù người ấy thế nào họ cũng quyết đi chung với nhau suốt cả cuộc đời.Tôi nghĩ ngay chính bản thân tôi còn phải học tập anh chị ấy nhiều ,nhiều lắm !
Tôi chỉ cần một điều ước : ước gì tôi có thể quay ngược lại bánh xe thời gian...
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.