Khi tôi mới cưới vợ, tôi muốn bộc lộ tình yêu vô hạn của tôi đối với nàng theo phong cách lãng mạn của một câu chuyện tình nổi tiếng thời Oliver Cromwell trị vì nước Anh mà tôi rất say mê.
Chuyện kể rằng một người lính bị tòa án xử tội chết. Anh ta sẽ bị bắn đúng vào lúc mà tiếng chuông giới nghiêm điểm tiếng đầu tiên. Tuy nhiên, vài giờ trước khi đêm xuống, vợ chưa cưới của anh lính đã trèo lên tháp chuông, dùng dây cột người nàng vào quả lắc bên trong chiếc chuông khổng lồ. Đến giờ bắt đầu giới nghiêm, Cromwell ngạc nhiên nghe tiếng chuông trầm đục yếu ớt theo gió thoảng tới. Theo lệnh của Cromwell, những người lính lên tháp chuông tra xét. Họ sững sờ trước thân thể giập nát và đẫm máu của người con gái lắc lư cùng với quả lắc chuông đập vào thành chuông. Cảm động trước sự hy sinh của người con gái liều thân cứu người nàng yêu, Cromwell ra lệnh: "Đêm nay không rung chuông giới nghiêm".
Thế mới là tình yêu! Tôi từng nghĩ vậy. Đó chính là lời cam kết mà tôi muốn bày tỏ với vợ: Tôi muốn dâng hiến cả cuộc đời tôi cho nàng. Vì nàng, tôi sẽ tự cột mình vào quả chuông, tôi sẵn sàng chết vì nàng, nếu cần.
Thế nhưng vợ tôi không hề muốn tôi phải chết vì nàng. Có thể nàng muốn tôi dọn dẹp nhà tắm, nhưng chưa bao giờ
nàng muốn tôi phải chết. Tôi chưa bao giờ phải cột mình vào quả chuông, nhưng hằng ngày tôi vẫn phải bày tỏ tình yêu của tôi đối với nàng, bằng những cách chẳng được thơ mộng cho lắm.
Tôi phải an ủi nàng khi bác sĩ (sau 2 năm chúng tôi chung sống) tuyên bố rằng có thể chúng tôi sẽ không có con. Tôi nắm tay nàng thật chặt và bảo với nàng rằng nàng là trên hết, rằng những chàng cầu thủ tương lai như Beckham mà tôi muốn nàng sanh cho tôi chỉ là đồ bỏ.
Tôi phải ngồi bên giường bệnh của nàng sau ca phẫu thuật, lòng dạ như có lửa đốt vì lo lắng cho nàng và vì sốt ruột với công việc đang bề bộn.
Tôi từng phải ôm chặt lấy nàng đang trong cơn điên dại sau khi được tin cha nàng qua đời. Tôi đã phải cố im lặng, để dành cho nàng bật khóc trước tờ điện tín báo tin mẹ tôi vĩnh viễn ra đi.
Tôi phải dẹp bới thời gian đàn đúm với lũ bạn trai để đưa nàng đi mua dao thớt. Tôi phải giấu ngón tay bầm dập do chiếc búa phang khi tôi vụng về đóng lại chiếc giá treo mũ cho nàng - công việc mà tôi chưa từng động tay tới kể từ khi lọt lòng mẹ.
Tôi chưa khi nào phải chứng minh tình yêu dài lâu của mình với vợ bằng những hành động to tát. Tôi chỉ làm những công việc nhỏ nhoi xuất phát tự đáy lòng tôi và cũng chỉ thỉnh thoảng mà thôi. Chính nhờ chúng, tôi khám phá ra tình yêu là gì.
Sửa bởi quản trị viên 20/08/2009 lúc 06:02:14(UTC)
| Lý do: Chưa rõ