Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline DeltaForce  
#1 Đã gửi : 28/12/2007 lúc 11:54:04(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
<font color="#a9a9a9"><span class="LargeTime2">Thứ Sáu, 28/12/2007,&nbsp;07:02 (GMT+7)</span><br /></font> <p class="pSubTitle"><strong>Lạm dụng tình dục trẻ em ở “phố Tây” (Kỳ 1):</strong> </p> <p class="pTitle" align="center"><strong><font color="#a52a2a" size="4">8 tuổi “đi khách”</font></strong></p> <p class="pHead"> <table class="tLegend" style="BORDER-COLLAPSE: separate" cellspacing="0" cellpadding="0" width="40" align="right" border="0"> <tbody> <tr> <td><img class="lImage" onclick="return showImage(this.src)" height="150" hspace="0" src="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=235410" width="200" border="1" hyperlink="" /></td></tr> <tr> <td>Các trẻ em nam đánh giày ở khu “phố Tây” - đối tượng tìm kiếm của những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em (ảnh chụp tại góc đường Đề Thám - Bùi Viện, Q.1, TP.HCM) Ảnh: T.T.D.</td></tr></tbody></table></p> <p class="pHead" align="justify"><strong><font color="#000080">TT - Trong khi Thái Lan đang siết chặt việc ngăn chặn khách du lịch nước ngoài lạm dụng tình dục trẻ em, Việt Nam&nbsp;lại đang được cảnh báo có nguy cơ trở thành điểm đến mới của những kẻ ấu dâm.</font></strong> </p> <p class="pBody" align="justify">Ở khu “phố Tây” (Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện, Q.1, TP.HCM), sẽ không khó lắm để tìm ra một em trai dưới 16 tuổi “hành nghề” với khách đồng tính nước ngoài. </p> <p class="pBody" align="justify">Mỹ nặng 26kg, cao 1,30m. Mỹ không chắc về năm sinh của mình, chỉ biết là khoảng 8 hay 9 tuổi. Học đến lớp lá thì em bỏ đi bán kẹo cao su ở khu “phố Tây balô”. </p> <p class="pBody" align="justify">Tối nay, Mỹ vừa “đi” hai khách. Một ông người Canada hơn 40 tuổi Mỹ gặp ở bar C. Một ông già mập mập người Tây Ban Nha có xăm hình con rồng từ bắp tay cuốn lên vai mà Mỹ gặp ở bar S. đã cho em ăn cơm. </p> <p class="pBody" align="justify">Sau đó em đi cùng ba bé trai khác lên phòng khách sạn của ông ta ở khu Phạm Ngũ Lão. Các em cởi quần áo để ông ta chụp ảnh, rồi “phục vụ” ông. Sau khoảng một giờ, ông ta cho mỗi em 100.000 đồng. </p> <p class="pInterTitle" align="justify">Đêm ở “phố Tây”</p> <p class="pBody" align="justify">Mỹ cần tiền, càng nhiều càng tốt. Mỹ là trụ cột chính trong gia đình. “<em>Ba chết rồi - Mỹ nói - Ba bỏ đi, mang theo TV và 2,5 triệu đồng của cả nhà. Nên coi là chết đi. Còn mẹ bị lao phổi. Chắc không qua được tết này”.</em> </p> <p class="pBody" align="justify">Một cái nhíu mày đau đớn trên khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng tươi, đôi môi hồng nhỏ mím chặt khiến trong một thoáng em già hẳn ra:<em> “Em kiếm tiền nuôi mẹ. Có bao nhiêu em đưa mẹ hết để mua thuốc. Có lần được ông Tây cho 100 USD cũng để mua thuốc “hút giòi” cho mẹ chữa lao”. </em></p> <p class="pBody" align="justify">Hai đứa em của Mỹ cũng đi bán kẹo cao su ở khu “phố Tây”. Mẹ của Mỹ người Đắc Lắc, trước đây làm matxa dạo ở khu “phố Tây”. Khi Mỹ khoảng 4-5 tuổi, mẹ đưa em ra khu “phố Tây” bán kẹo cao su. Hằng đêm, Mỹ đi bộ nửa tiếng đồng hồ từ ngôi nhà lá mướn lên khu “phố Tây” và trở về lúc 4-5 giờ sáng. Em ngủ suốt ngày để tối đi tiếp. </p> <p class="pBody" align="justify">Khu “phố Tây” không chỉ có Mỹ “hành nghề” này. Chỉ mất khoảng 20 phút để tìm ra một em trai dưới 16 tuổi “hành nghề” với khách đồng tính nước ngoài. Tôi ngồi ở một quán bar trên đường Phạm Ngũ Lão, ngoắc gọi cậu bé bán đĩa DVD đi qua. Mua một đĩa phim và hỏi: <em>“Có biết bé trai nào đi với khách nước ngoài không vậy?”. </em></p> <p class="pBody" align="justify">Cậu bé bán đĩa lén nhìn bóng công an đi qua: “<em>Em chưa làm bao giờ nhưng em xem video biết hết rồi”. “Có bé dưới 15 tuổi không?”,</em> tôi hỏi. Cậu bán đĩa hạ tuổi mình từ 20 xuống 19. Sau khi không nằn nì được, bèn để lại đĩa phim làm tin. Khoảng 20 phút sau, cậu quay lại với hai cậu bé. </p> <p class="pBody" align="justify">Hai cậu bé nói là 15 tuổi nhưng trông nhỏ như trẻ 11-12 tuổi, giọng chưa vỡ tiếng. Cậu bé tên Mai nhuộm tóc vàng để rủ trước trán, còn Tiến đeo một chiếc khuyên nạm hạt thủy tinh trắng óng ánh hình thoi ở tai trái và mặc áo thêu trông rất “sành điệu”. </p> <p class="pBody" align="justify">Hai em không ngần ngại nói giá để một ông Tây đưa mỗi em vào khách sạn là 100.000 đồng, nếu cả hai em thì 200.000 đồng. Hai em thường xuyên làm như vậy với rất nhiều người nước ngoài: Pháp, Mỹ, Úc, Anh và gần đây là một người Canada ngồi ngay ở bàn bên cạnh. </p> <p class="pInterTitle" align="justify">“Papa”</p> <p class="pBody" align="justify"> <table class="tLegend" style="BORDER-COLLAPSE: separate" cellspacing="0" cellpadding="0" width="40" align="right" border="0"> <tbody> <tr> <td><img class="lImage" onclick="return showImage(this.src)" height="200" hspace="0" src="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=235411" width="150" border="1" hyperlink="" /></td></tr> <tr> <td>Tiến và bạn Ảnh: T.L.Thùy</td></tr></tbody></table></p> <p class="pBody" align="justify">Tiến rơi vào “nghề” này sau khi một người đàn ông Pháp rủ em lên phòng khách sạn lúc em đang đi bán kẹo cao su ở khu “phố Tây”. Ông ta hỏi Tiến có thể tắm cùng ông ta và chụp ảnh được không, em đồng ý vì mấy hôm đó trời mưa, không bán được kẹo và đang rất đói. </p> <p class="pBody" align="justify">Từ đó, mỗi ngày Tiến “đi” với khoảng 2-3 người nước ngoài, đôi khi họ chụp ảnh em. “Ghê lắm. Muốn ói luôn - Tiến quay người nhổ nước bọt phì phì - Tây cho tiền, biết là dơ dáy nhưng có tiền”. </p> <p class="pBody" align="justify">Tiến nói thỉnh thoảng em về nhà, mang một ít tiền về cho người mẹ bị bệnh ung thư đang sống với bà ngoại. Cha em bỏ đi và chị gái đã lấy chồng. </p> <p class="pBody" align="justify">Tiến không biết tương lai của mình sẽ như thế nào. Em đã “hành nghề” này hai năm rồi. Em mong được trở thành một người thợ sửa xe, nhưng em không biết đọc và chưa bao giờ đến trường. Em ngủ ngoài hiên khách sạn hoặc trên ghế đá công viên 23-9 từ sáng cho đến 3-4 giờ chiều, khi có tiền thì chơi video game. </p> <p class="pBody" align="justify">Niềm vui của Tiến là một lần đi Suối Tiên chơi cùng các bạn do Trung tâm chăm sóc trẻ em Thảo Đàn tổ chức. Tiến cho biết có khoảng hơn 10 em trai đang hành nghề này ở khu “phố Tây”. </p> <p class="pBody" align="justify">Có những ông Tây sang VN mỗi năm mấy tháng và là “mối quen” của các em. Tiến nói hầu hết những người đàn ông Tây lạm dụng em đều tử tế với em. Họ mua cho em bánh pizza, Coca-Cola, quần áo và những thứ khác. </p> <p class="pBody" align="justify">Một em cho biết sau vài vụ công an bắt một số người nước ngoài lạm dụng tình dục trẻ em, những kẻ ấu dâm đã thận trọng và tinh vi hơn. Họ thường thông qua xe ôm để tìm trẻ và thường dắt trẻ đi xa như Vũng Tàu, Nha Trang.</p> <p class="pBody" align="justify">Họ cũng không công khai đi với trẻ nữa mà cho đi cùng người dắt mối lớn tuổi, có chứng minh nhân dân, ăn mặc lịch sự, xách cặp đường hoàng, khai là hai người thân hoặc phiên dịch đến thuê phòng khách sạn riêng. Đến đêm mới tráo đứa trẻ qua phòng khách nước ngoài. </p> <p class="pBody" align="justify">Nhiều em gọi các ông Tây già là papa để che mắt thiên hạ. “<em>Một số khách sạn quen rồi, được Tây chi tiền nên lờ đi. Nhưng một số khách sạn lớn thì kiên quyết không cho lên</em>”, một em cho biết. </p> <p class="pBody" align="justify"><em>“Em có biết làm như vậy có thể bị nhiễm HIV không?”,</em> tôi hỏi và Mỹ ngớ ra: “<em>HIV là gì vậy?”. “Là sida đó”,</em> cậu bạn giải thích. Khuôn mặt dễ thương của Mỹ bất chợt tối lại. Em cúi mặt, mím môi, rồi bất ngờ nói: “<em>Thôi, từ ngày mai không đi với Tây nữa”. “Không đi làm sao có tiền?”. “Em đi ăn xin. Từ mai không đi nữa”,</em> Mỹ nói dứt khoát. </p> <p class="pBody" align="justify">Tiến ngồi bên, nói thêm: <em>“Mẹ nó đang bị sida đó, bị lao phổi”.</em> Hằng tháng, Tiến bí mật đi thử HIV miễn phí ở quận 2 sau khi được tình nguyện viên Trung tâm chăm sóc trẻ em Thảo Đàn hướng dẫn. Một tình nguyện viên xã hội biết em nói rằng từ lúc thử cho đến lúc nhận kết quả, cậu bé vốn ồn ào, vui tính trở nên rất lặng lẽ và căng thẳng. Cho đến giờ, kết quả vẫn là âm tính. </p> <p class="pBody" align="justify">Tối hôm sau, tôi tìm gặp lại Mỹ. Mỹ có vài ngàn đồng nên đi theo nhóm bạn vào chơi điện tử ở một hàng Internet cà phê trong hẻm đường Bùi Viện. Một nụ cười vui trẻ thơ nở trên mặt em rồi vụt tắt ngay, trở lại với vẻ nghiêm nghị và câm lặng. Lát nữa em lại “đi khách”. </p> <p class="pAuthor" align="right"><strong>TRẦN LỆ THÙY</strong></p> <p class="pBody">__________________</p> <p class="pBody" align="justify"><em>Kết quả dương tính khiến Hoàng choáng váng. Hoàng viết thư báo cho năm người nước ngoài là “mối quen” với cậu nhiều năm qua. Không hồi âm.</em> </p> <p class="pBody"><strong>Kỳ tới: Hoàng</strong></p><br />Nguồn : <span style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><a href="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=236032&amp;ChannelID=89"><font color="#800080">Tuổi trẻ Online</font></a></span>
Tránh bệnh - Không lánh người.
Quảng cáo
Offline kysinhtrung  
#2 Đã gửi : 01/01/2008 lúc 04:50:25(UTC)
kysinhtrung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2006(UTC)
Bài viết: 464
Đến từ: Hon Ngoc Vien Dong

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Lạm dụng tình dục trẻ em ở "phố Tây"

Kỳ 2: Hoàng

Tối tối, Hoàng đến khu “phố Tây” làm đồng đẳng viên -Ảnh: T.T.D.

TT - Hoàng đến ga Sài Gòn với nhiều hi vọng. Cậu hứa với bố mẹ khi rời Hà Nội là sẽ tìm được việc và gửi tiền về. Đó là năm 1997, khi Hoàng 15 tuổi.

Nhỏ bé, đen đúa, cậu đổi tên thành Hoàng để giấu nhân thân, bắt đầu kiếm sống bằng bán sách và đánh giày ở khu "phố Tây" đường Phạm Ngũ Lão.

>> Kỳ 1: 8 tuổi “đi khách”

Bị lún sâu vào "nghề"

Được khoảng 2-3 tháng, một người bạn rủ Hoàng đi chơi Nha Trang cùng hai ông người Mỹ. Hai ngày đầu tiên, Hoàng và bạn ở một phòng, đến ngày thứ ba cậu bạn nói Hoàng đưa Peter, một người đàn ông hơn 40 tuổi, cao và mập, đi chơi. Người bạn bảo nếu Hoàng muốn kiếm tiền nhiều hơn thì sẽ bày cách vì ông Tây đó là "pêđê”. Lúc đó Hoàng không biết "pêđê” là gì và không biết tiếng Anh. "Nhưng tôi nghĩ đơn giản là con trai không mất gì, lại có tiền. Lúc đó cứ coi như chết rồi là xong" - Hoàng kể. Chuyến đó, Hoàng ở Nha Trang hai tuần, mỗi ngày được 50 USD. Hai ông Michael và Peter còn sang VN gặp các cậu hai lần một năm trong bốn năm sau đó.

Hoàng gia nhập nhóm 16 trẻ em nam "hành nghề" này ở khu "phố Tây balô”. Hồi đó, khách sang nhiều và đi với trẻ em trai công khai. Mỗi tháng Hoàng kiếm được 1.000-2.000 USD. "Có những ông thích mình thật sự thì cho quần áo, mua vàng cho đeo, khi mình tiễn ra sân bay còn cho 300-500 USD" - Hoàng kể. Không tiết kiệm và quên mất chuyện gửi tiền về nhà, Hoàng tiêu hết khoản tiền kiếm được vào xe máy, quần áo hàng hiệu trị giá hàng triệu đồng, những buổi tối đi bar uống rượu ngoại thâu đêm suốt sáng.

Mồi chài ở “phố Tây” -Ảnh: T.T.D.

Cuộc sống của lũ trẻ không yên lành. Một tối, cả nhóm đang ngồi ở một quán cà phê thì bất ngờ bị đánh tới tấp bằng gậy sắt. Mấy đứa đi bệnh viện. Hoàng bị đánh sạt vai, chân đi cà nhắc. Nhóm trẻ em trai "hành nghề" ở khu Đồng Khởi - Nguyễn Huệ trả thù chuyện nhóm Phạm Ngũ Lão "gù” một khách đang ở khu Đồng Khởi. Nhóm Phạm Ngũ Lão trả lời bằng một trận đánh trả thừa sống thiếu chết với dao, gậy.

Bốn đứa bị bắt vào đồn công an. Đánh qua đánh lại vài lần cho đến khi nhóm Hoàng quyết định "bắt cóc" một thằng trong nhóm Đồng Khởi về hỏi rõ nguyên do và thả về để giải thích với phe bên kia. Từ đó hai bên giàn hòa và thỏa thuận không nhóm nào xâm phạm "lãnh thổ" của nhau.

Khoảng bảy tháng sau, Hoàng thử heroin khi thấy nhóm bạn dùng. Cậu bắt đầu chuyển qua chích vào năm 1998 cùng nhóm trẻ em bụi đời ở khu Phạm Ngũ Lão, đứa trẻ nhất 13 tuổi. Khoảng 7-8 đứa bị quay phim và không biết đến chuyện bị tung lên Internet, cả bọn thường thắc mắc không biết khách nước ngoài quay những cuốn phim đó làm gì.

Phần đời còn lại

Cuộc đời Hoàng thay đổi khi cậu gặp thầy Hùng, người sáng lập Trung tâm chăm sóc trẻ em Thảo Đàn. Thầy hay đến ăn cơm chay ở ngõ chùa An Lạc và nói chuyện dần dần với các em. Sau khi tin tưởng và được đưa đi cai nghiện, Hoàng quyết định xét nghiệm hiv theo lời khuyên của thầy Hùng vào năm 2001.

Kết quả dương tính khiến Hoàng choáng váng, không ăn không ngủ cả tuần. "Tôi thấy rất tuyệt vọng và cô đơn, không thiết sống" - Hoàng nói. Cậu sút cân từ 48kg xuống còn 39kg. Nhiều khi cậu lẩm bẩm tính toán nếu bị nhiễm hiv từ những năm trước thì cả chục người nước ngoài bị nhiễm theo, những người nước ngoài này lại "quan hệ" với nhiều bé trai ở nhiều nơi và thường không bao giờ dùng biện pháp bảo vệ. Hoàng lại băn khoăn không biết trong số gần 20 bạn bè cùng nhóm có ai đã bị lây, cậu có nên nói cho bạn biết không và chúng nó sẽ phản ứng như thế nào!

Sau ba tháng, nhờ được thầy Hùng tham vấn, Hoàng mới bình tĩnh trở lại. Cậu quyết định bỏ nghề và nhờ thầy Hùng đi nói chuyện với từng đứa. Đó là một ngày kinh hoàng khi cả nhóm đều bị phát hiện nhiễm hiv . Có năm đứa tâm niệm trả thù đời, buông xuôi, "quan hệ" với người nước ngoài không dùng biện pháp bảo vệ. Hoàng kiên nhẫn đi thuyết phục từng người bạn cũ rằng họ đã sai khi nghĩ vậy: "Mình bị nhiễm là do đã ăn chơi. Đừng nên làm tổn thương thêm người khác nữa".

Và Hoàng gia nhập đội ngũ đồng đẳng viên, tối tối đến khu Phạm Ngũ Lão, Đồng Khởi để tham vấn cho những người đồng cảnh ngộ. Hoàng chở bạn đi khám bệnh, bày cho người nhiễm hiv cách giữ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, xin nguồn thuốc miễn phí để kéo dài sự sống bằng chính dẫn chứng từ bản thân mình. Năm người bạn trong nhóm đã chết, một số trở về gia đình, một số vẫn tiếp tục "hành nghề" ở khu Phạm Ngũ Lão. Hoàng viết thư báo cho năm người nước ngoài thường xuyên "quan hệ" với cậu nhiều năm qua, gồm ba người Mỹ, làm thủy thủ, chủ nhà hàng, kiến trúc sư và hai người Pháp - trong đó một người lái máy bay. "Tôi đã bị nhiễm hiv . Ông nên đi xét nghiệm và tránh lây cho người khác" - Hoàng viết như thế. Họ không hồi âm và Hoàng không bao giờ thấy những người này xuất hiện ở khu "phố Tây" nữa.

Bây giờ, tối tối Hoàng lại chạy chiếc xe Cub cũ từ quận 8 lên tham vấn những người nghiện ma túy và hành nghề mại dâm ở khu "phố Tây". Hoàng làm đồng đẳng viên cho Tổ chức CDC của Mỹ, mức lương 880.000 đồng một tháng chỉ đủ để Hoàng sống chật vật trong một ngôi nhà thuê ở ngõ hẻm quận 8. Nhưng Hoàng không nản lòng. "Tôi muốn đi theo con đường của thầy - Hoàng nói, mắt rớm nước  - Tôi không biết ngày mai sẽ sống chết như thế nào. Nhưng còn sống ngày hôm nay tôi biết được gì sẽ giúp cho họ. Tôi muốn dành cuối đời mình để giúp họ phòng tránh, để không còn cắn rứt về việc đã vô tình lây nhiễm hiv cho ai đó”. Tối nay, Hoàng đi gặp bé Mỹ.

TRẦN LỆ THÙY - THẾ ANH

Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh
Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và sả
Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn
Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện,
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.