Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


35 Trang«<2122232425>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline coganghaihoa  
#441 Đã gửi : 08/07/2009 lúc 08:44:15(UTC)
coganghaihoa

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-07-2008(UTC)
Bài viết: 134
Đến từ: Hải Phòng

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
2 Mr Vinh: Nếu chỉ đọc những gì em viết thì em đảm bảo với anh là 100 người thì hết 99 người nghĩ em là đàn ông  nhưng thực tế thì lại không phải  Em vốn xuất thân từ khối C chính hiệu, mấy năm cấp 3 khóa bọn em là khóa đầu tiên phân ban thử nghiệm ở nước mình và em "bị" vào ban C. Nói thật, em không hề thích học ban C chút nào, cho tới tận giờ em vẫn nghĩ đó là một sai lầm nhưng trường đã xếp đặt, em không có quyền chọn lựa. Lớp em nữ chiếm hơn 1 nửa, ai cũng mơ mộng, lãng mạn, đầu óc phiêu diêu và tất cả mọi người đều thích thơ tình, đọc những tiểu thuyết tình cảm ướt át.
Em thì không có một tâm hồn giàu tình cảm như các bạn ấy, môn văn là môn chủ đạo thì em thường chỉ đc có trên 6.0, kỳ nào khá lắm là 7.2, kiểm tra mà vớ phải mấy bài thơ tình của Puskin, Xuân DIệu, Hàn Mặc Tử thì em chỉ có hi vọng 6 điểm. Vậy nên ý anh là em cảm thụ tốt văn là không đúng đâu nhé  nhưng mà mấy cái thể loại văn học hiện thực, phê bình lý luận, nghiên cứu, lịch sử thì em tương đối là đam mê (cái này cũng phải cảm ơn cái giá sách của papa). Chính vì cái ban C đó mà sau này em học cao lên đến mấy, em vẫn phải theo cái con đường của mấy ngành xã hội, thực sự rất khó xin việc và rất mệt tâm. Nói tóm lại là chán! Người ta nói ít làm nhiều, còn em chỉ thấy mình nói nhiều làm ít, đầu óc và tay chân lúc nào cũng thừa thãi, hơi vô dụng một chút  Nhưng mà what should be wrong, be wrong. Giống như anh, em thấy việc mình được sinh ra và sống để thấy bầu trời này, mặt đất này, con người này là một hạnh phúc lớn lao. Sau gần chục năm kể từ ngày ra trường, bạn bè em đi họp lớp ai ai cũng chất chứa nỗi buồn riêng, chỉ mình em vẫn vô tư cười mặc dù cuộc sống riêng cũng chẳng thiếu gì hỉ nộ ái ố , chúng nó bảo "anh vẫn như ngày xưa". Điều đó có tốt hay không, I don't care, miễn mình thấy mình có thể mỉm cười vào mỗi sáng thức dậy là ok rồi.
P/S: ông Nguyễn Huy Thiệp có viết cái "Không có vua" đại thể có mấy câu này:
Ha ha không có vua, tớ với mình say sưa, sáng với chiều dây dưa, tính với tình hay chưa.
Lúc nào chan chán, tiện tay vớ lấy quyển sách có mấy câu đại loại kiểu này là hết chán, ề, anh đừng bảo em nói năng bạo dạn quá đấy nhá

Chúc ông anh vui vẻ!
Lòng người tựa mặt ai ai khác
Sự thế bằng cờ bước bước nghèo
Offline vinh_man  
#442 Đã gửi : 12/07/2009 lúc 03:46:45(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
coganghaihoa thân mến!
Mình lại còn tệ hơn, năm lớp 12 mình không thể nghĩ ra được môn văn sinh ra trên đời này để làm gì, chẳng có ích gì cả. Toán, lý, hóa, sinh vật thì còn có ý nghĩa chứ văn học thì làm cái quái gì. Ấy vậy rồi "Trách của nào trời trao của ấy", mình lại dính vào văn học và giờ đây, đúng như bạn nói, xin việc trong ngành xã hội thật khó. Mình đang định quay lại làm ngành Thủy sản, nhưng văn chương nó là cái nghiệp rồi. Ai mắc vào thì đố mà gỡ cho ra.
"Đã mang lấy nghiệp vào thân
Thì đừng trách lẫn trời gần trời xa"
                                        Nguyễn Du thì phải.
Sài Gòn thật đáng yêu, đáng mến, đáng để sống vì nó, nhưng cũng có cái khắc nghiệt riêng. Mình muốn viết một cái Nhật ký sự Sài Gòn nhưng lại không có mạng, không có máy tính hu hu hu hu. Mình mong muốn với cách nhìn của một tay nhập cư, Sài Gòn sẽ có nét riêng của nó, nhưng khó rồi. Để sau này viết thì cảm xúc nó nguội mất. Thôi thì đành chịu tiếc vậy, miếng ăn và việc làm quan trọng hơn. he he he
Nguyễn Huy Thiệp có lẽ là người nổi tiếng nhất của Việt Nam hiện nay, nhưng tiểu thuyết thì chán đến không chịu nổi. Đọc ông Thiệp ngoài Tướng về hưu mình thấy Không có vua, Giọt máu là những chuyện đọc thấy ngấm. Mình máu mê chính trị mà. Con Gái Thủy thần cũng là một truyện tuyệt hảo. Phấn đa hoặc tất cả nhân loại luôn luôn hướng đến, tìm kiếm cái mình không thấy mà tin. Điều này mình chỉ ngộ ra được từ khi mình theo Đạo Công Giáo. Ông Thiệp ông theo Phật Giáo.

Mình thèm cái vô tư nói cười của bạn quá, coganghaihoa à! Còn mình thì định mệnh đã đóng dấu ấn rồi, sinh ra chỉ để có hai trạng thái hạnh phúc và đau khổ. Mà than ôi, hạnh phúc thì chỉ ngắn ngủi thoáng qua, còn đau khổ thì triền miên vô tận. Ấy nhưng mình vẫn yêu thiết tha cuộc sống này, con người, đất nước này. Chúa ơi! Lòng con khắc khoải khôn nguôi cho đến khi con được nghỉ ngơi trong Chúa. Thật là khó tìm kiếm bình an trong trần gian phải chết này.
I begin to love Sai gon!
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline vinh_man  
#443 Đã gửi : 14/07/2009 lúc 05:38:19(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Tôi tin tưởng tuyệt đối vào lòng tốt của con người.
Tôi tuyệt đối tin tưởng vào lòng tốt của con người vì Chính Thiên Chúa là Cha toàn năng đã gieo cái mầm thánh thiện đó vào mỗi nhân vị trên thế giới.
Tôi đã bất hạnh, rất bất hạnh, nhưng rồi người tốt đã dang tay ra với tôi. Tôi không tiện nêu tên những người là thành viên diễn đàn này đã giúp đỡ tôi vì tôi biết họ không cần lời cám ơn suông đó. Cái họ muốn là tôi sẽ sống tốt, sống đàng hoàng ở Sài Gòn đô hội này. Tôi cảm ơn không phải là vật chất mà là tình cảm ở trong vật chất mà họ đã gửi đến tôi.
Tạ ơn Chúa chí Thánh đã lấy người này đi thì lại gửi người khác đến giúp đỡ con, Chúa không nỡ bỏ rơi con cái Ngài dẫu cho Vinh_man con là đứa vô cùng tội lỗi và bất xứng. Lạy Chúa! Những niềm vui, hân hoan, cảm tạ về hạnh phúc, tình yêu, lòng tốt, sự hào hiệp, những điều lành thánh con xin dâng lên Cha, còn nỗi đau con xin giữ lại cho con, con không dám đóng thêm đinh vào thân xác Chúa Giê su là Con Một của Cha nữa. Con xin chịu nỗi đau này cùng anh con là Đấng đã chịu đóng đinh trên Thánh giá mà cứu chuộc muôn người, nhưng nếu con không chịu nổi, xin Cha hãy thương xót con.
Có những người mà tôi phải tạ ơn không theo Đạo Công giáo xin đừng tự ái mà rằng: Mình giúp nó, nó lại tạ ơn Chúa của nó. hu hu hu. Không phải đâu, chính con người và lòng tốt của con người chính là sản phẩm của Thiên Chúa. Tội lôi tất thảy là do ma quỷ.
Đôi lúc, tôi đã tức giận, đã hờn ghen, nhưng rồi lòng tôi lắng dịu, tôi không dám đoán ý của Chúa đã tạo ra những thử thách nào đó cho tôi, tôi tuân phục ý Người, tôi phải còn học nhiều, cầu nguyện nhiều để tôi có thể yêu thương ngay cả chính kẻ thù của mình. Tình yêu luôn luôn là Chiến Thắng Sau Cùng. Amen
Vì ngồi quán net, câu văn không chỉnh, nhưng tấm lòng tôi là chân thật. Dân ca Nghệ An có câu: "Rằng qua cơn hoạn nạn, mới hiểu được lòng nhau". Sự khốn khó chính là nơi để cho người tốt làm những việc bác ái. Ai bền lòng tận cùng với sự Thiện, sẽ nhận được ơn Cứu độ - Đó là lời hứa của Thiên Chúa. Tôi là một người biết ơn, tận xương tủy tôi, tôi cảm ơn những người đã giúp đỡ, quan tâm tôi, không chỉ vật chất mà cả tinh thần. Tôi không biết nói gì hơn. Tạ ơn Thiên Chúa!
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline coganghaihoa  
#444 Đã gửi : 20/07/2009 lúc 04:31:03(UTC)
coganghaihoa

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-07-2008(UTC)
Bài viết: 134
Đến từ: Hải Phòng

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Năm thứ nhất đại học, papa em đột ngột qua đời ở tuổi 52, em đã học được thế nào là lòng dạ con người từ những người gia đình em quen biết sau ngày đó.
Năm thứ 2 đại học, mối tình đầu của em nói: chúng ta chia tay đi, anh đã lừa dối em suốt 1 năm nay, anh đã có người khác. Và sau ngày chia tay đó đúng 1 tuần, anh ấy ăn hỏi để 1 tuần sau nữa lấy vợ. Điều quan trọng là ở chỗ, tất cả bạn bè của em, có đứa nhà sát bên nhà anh ấy cũng không biết anh ấy bắt cá 2 tay  em cũng đã học được thế nào là tình yêu và sự tin tưởng quá đáng
Năm thứ 4 đại học, cả khóa em có 2 người được thầy trưởng khoa gọi đến nói chuyện, 1 trong 2 người đó là em. Thầy kỳ vọng 2 đứa thi ngay lên cao học, ở lại HN, thầy sẽ xin việc cho. Nhưng chỉ 1 cú điện thoại của mẹ em nói: con nên về vì gia đình. Thế là em bỏ lại HN, bỏ lại ước mơ, hoài bão, tham vọng và 1 người con trai đáng yêu để về HP. Bây giờ đứa bạn kia được thầy lo cho làm ở Bộ Thông tin Truyền thông, còn em chỉ là một con bé vô dụng trong một cơ quan nhà nước cũng vô dụng không kém. Em đã hiểu thế nào là cuộc sống!
Cách đây 3 tháng, chồng của em gái em chết vì bệnh ung thư vòm họng khi mới 31 tuổi, bỏ lại em gái em với một trái tim tan nát, còn mẹ em sụt mất 7 kg. Em đã hiểu thế nào là sinh trụ dị diệt!
Đời người thì ai cũng phải từng qua một lần mất mát và đau đớn, nhưng em chưa bao giờ để tất cả điều đó dìm chết mình, càng không cho phép chúng phá vỡ niềm vui của bản thân. Em chưa bao giờ né tránh đau khổ, không bao giờ nghĩ đến việc uống rượu, khóc lóc tối ngày hay bỏ đi thật xa để quên chúng, mà lúc nào em cũng nhìn thẳng vào đó, nghiền ngẫm, suy nghĩ, có thể ngay lúc đó khóc tức tưởi để ngày hôm sau lại có thể vui cười. Con đường duy nhất để vượt qua đau khổ là đi xuyên qua nó!
Em thấy mình lớn hơn và học được nhiều bài học trong cuộc sống để mình trưởng thành và sống tốt lên. Qua tình yêu, từ đó em chưa bao giờ tự biến mình thành kẻ thứ ba chen vào mối quan hệ của người khác, em không muốn có ai đó chịu một lần bị như mình. Qua ước mơ thất bại, em thấy cái mất của mình không bằng cái mà mình đã làm được cho gia đình, em gái em đang làm ở HN với một công việc ở một cơ quan tốt, mẹ em bớt một nỗi lo. Qua cái chết, em ngộ ra rằng, người ta có đấu tranh, có chém giết, có giành giật, có thù hằn, có hận...cuối cùng cũng để làm gì, chết là hết, mà không ai biết mình sẽ chết khi nào, vì vậy, sao lúc còn sống không sống thật vui vẻ, lạc quan và để người khác được thoải mái mỗi khi có mình bên cạnh  
Nói thêm về tình yêu đầu của em cho anh biết nhé, cách đây 2 năm khi em lên HN học sau đại học, anh ấy đã thấy và nhận ra em, hay nhất là anh ấy xúc động mạnh như thể bom nguyên tử rơi xuống đầu  và suýt khóc ngay trên sân trường. Còn em thì cứ thờ ơ, bình thường như cân đường hộp sữa, anh ấy xin số điện thoại, em không cho và nói thẳng bây giờ mỗi người có cuộc sống riêng, tình cờ gặp thì chào hỏi là đủ, không cần liên lạc với nhau theo kiểu đó. Tận giờ, nói em có giận anh ấy không, nói thẳng là không còn giận, ngày anh ấy dám thú nhận với em, em đã chúc phúc và nói mong anh hạnh phúc, hãy yêu thương chị ấy thật lòng và hết lòng, đừng như với em!
Nhưng điều mà em không thể quên được ở anh ấy chính là anh ấy đã làm em mất lòng tin vào tình yêu, thậm chí sợ những người hơn tuổi mình. Sau này, em chưa từng có cảm tình với người hơn tuổi mình, thậm chí là một tuổi cũng không, em chỉ thích những người bằng tuổi và được những em ít hơn mình từ 1 đến 3 tuổi quý mến. Người hơn tuổi chỉ có thể là anh em, bạn bè tốt! Rồi khi yêu ai sau này, em thường yêu bằng trái tim nhưng kèm thêm một cái đầu tỉnh táo, khi tình yêu sau này tan vỡ, em có đau khổ, có buồn nhưng chỉ thoáng qua vì đơn giản em đã chuẩn bị tâm lý, biết trước kết cục nên không để nó chi phối cuộc sống của mình.

Anh ạ, có bệnh, kể cả là bệnh nan y cũng chẳng đáng gì so với những đau đớn về tinh thần. Nhưng em đã học cách để chung sống với chúng! Mong anh Vinh luôn lạc quan!
Lòng người tựa mặt ai ai khác
Sự thế bằng cờ bước bước nghèo
Offline funk  
#445 Đã gửi : 20/07/2009 lúc 05:12:23(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
phù... đọc mấy bài cuối của vinh man và haihoa. funk ko biết là mình có nên nói gì thêm vào hay ko? nhưng trong lòng vẫn thấy có một cái gì đó muốn share cùng hai ngừi.
cuộc đời vốn dĩ đã là một câu đố, một vở diễn, một ván cờ...-theo funk nghĩ là như vậy. cuộc đời nó hư ảo và đầy biến cố. và nếu nói theo đạo công giáo của vinh man thì... chúa đang thử thách con người chúng ta trước khi cho chúng ta tới đc nước thiên chúa phải ko? còn nói theo đạo phật thì chúng ta đang phải hứng chịu những quả báo, những nỗi khổ ải mà kiếp trước chúng ta đã phạm phải, đã gây ra... nhưng nói theo cách nào thì, tất cả những gì mà chúng ta đang trải qua, nếm trải cũng đã tôi luyện chúng ta. rèn rũa chúng ta thành những con người, những con người biết đáng cay, biết khổ ải, biết hạnh phúc... và biết cảm thông...
funk thật lòng ko biết nói gì hơn cả. bởi vốn nghĩ, vốn từ của funk rất hạn hẹp... chỉ biết có vậy thôi. hi vọng là vớ bài viết ngắn này của funk. funk đã trả lời phần nào câu hỏi của topic này?!
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline vinh_man  
#446 Đã gửi : 21/07/2009 lúc 05:04:21(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
coganghaihoa đã viết:
Năm thứ nhất đại học, papa em đột ngột qua đời ở tuổi 52, em đã học được thế nào là lòng dạ con người từ những người gia đình em quen biết sau ngày đó.
Năm thứ 2 đại học, mối tình đầu của em nói: chúng ta chia tay đi, anh đã lừa dối em suốt 1 năm nay, anh đã có người khác. Và sau ngày chia tay đó đúng 1 tuần, anh ấy ăn hỏi để 1 tuần sau nữa lấy vợ. Điều quan trọng là ở chỗ, tất cả bạn bè của em, có đứa nhà sát bên nhà anh ấy cũng không biết anh ấy bắt cá 2 tay  em cũng đã học được thế nào là tình yêu và sự tin tưởng quá đáng
Năm thứ 4 đại học, cả khóa em có 2 người được thầy trưởng khoa gọi đến nói chuyện, 1 trong 2 người đó là em. Thầy kỳ vọng 2 đứa thi ngay lên cao học, ở lại HN, thầy sẽ xin việc cho. Nhưng chỉ 1 cú điện thoại của mẹ em nói: con nên về vì gia đình. Thế là em bỏ lại HN, bỏ lại ước mơ, hoài bão, tham vọng và 1 người con trai đáng yêu để về HP. Bây giờ đứa bạn kia được thầy lo cho làm ở Bộ Thông tin Truyền thông, còn em chỉ là một con bé vô dụng trong một cơ quan nhà nước cũng vô dụng không kém. Em đã hiểu thế nào là cuộc sống!
Cách đây 3 tháng, chồng của em gái em chết vì bệnh ung thư vòm họng khi mới 31 tuổi, bỏ lại em gái em với một trái tim tan nát, còn mẹ em sụt mất 7 kg. Em đã hiểu thế nào là sinh trụ dị diệt!
Đời người thì ai cũng phải từng qua một lần mất mát và đau đớn, nhưng em chưa bao giờ để tất cả điều đó dìm chết mình, càng không cho phép chúng phá vỡ niềm vui của bản thân. Em chưa bao giờ né tránh đau khổ, không bao giờ nghĩ đến việc uống rượu, khóc lóc tối ngày hay bỏ đi thật xa để quên chúng, mà lúc nào em cũng nhìn thẳng vào đó, nghiền ngẫm, suy nghĩ, có thể ngay lúc đó khóc tức tưởi để ngày hôm sau lại có thể vui cười. Con đường duy nhất để vượt qua đau khổ là đi xuyên qua nó!
Em thấy mình lớn hơn và học được nhiều bài học trong cuộc sống để mình trưởng thành và sống tốt lên. Qua tình yêu, từ đó em chưa bao giờ tự biến mình thành kẻ thứ ba chen vào mối quan hệ của người khác, em không muốn có ai đó chịu một lần bị như mình. Qua ước mơ thất bại, em thấy cái mất của mình không bằng cái mà mình đã làm được cho gia đình, em gái em đang làm ở HN với một công việc ở một cơ quan tốt, mẹ em bớt một nỗi lo. Qua cái chết, em ngộ ra rằng, người ta có đấu tranh, có chém giết, có giành giật, có thù hằn, có hận...cuối cùng cũng để làm gì, chết là hết, mà không ai biết mình sẽ chết khi nào, vì vậy, sao lúc còn sống không sống thật vui vẻ, lạc quan và để người khác được thoải mái mỗi khi có mình bên cạnh  
Nói thêm về tình yêu đầu của em cho anh biết nhé, cách đây 2 năm khi em lên HN học sau đại học, anh ấy đã thấy và nhận ra em, hay nhất là anh ấy xúc động mạnh như thể bom nguyên tử rơi xuống đầu  và suýt khóc ngay trên sân trường. Còn em thì cứ thờ ơ, bình thường như cân đường hộp sữa, anh ấy xin số điện thoại, em không cho và nói thẳng bây giờ mỗi người có cuộc sống riêng, tình cờ gặp thì chào hỏi là đủ, không cần liên lạc với nhau theo kiểu đó. Tận giờ, nói em có giận anh ấy không, nói thẳng là không còn giận, ngày anh ấy dám thú nhận với em, em đã chúc phúc và nói mong anh hạnh phúc, hãy yêu thương chị ấy thật lòng và hết lòng, đừng như với em!
Nhưng điều mà em không thể quên được ở anh ấy chính là anh ấy đã làm em mất lòng tin vào tình yêu, thậm chí sợ những người hơn tuổi mình. Sau này, em chưa từng có cảm tình với người hơn tuổi mình, thậm chí là một tuổi cũng không, em chỉ thích những người bằng tuổi và được những em ít hơn mình từ 1 đến 3 tuổi quý mến. Người hơn tuổi chỉ có thể là anh em, bạn bè tốt! Rồi khi yêu ai sau này, em thường yêu bằng trái tim nhưng kèm thêm một cái đầu tỉnh táo, khi tình yêu sau này tan vỡ, em có đau khổ, có buồn nhưng chỉ thoáng qua vì đơn giản em đã chuẩn bị tâm lý, biết trước kết cục nên không để nó chi phối cuộc sống của mình.
Anh ạ, có bệnh, kể cả là bệnh nan y cũng chẳng đáng gì so với những đau đớn về tinh thần. Nhưng em đã học cách để chung sống với chúng! Mong anh Vinh luôn lạc quan!

Coganghaihoa ạ!
Những đau khổ của bạn đã nếm trải thì Vinh_man thật không ngờ lại nhiều thế. Vinh_man thật ra là đứa không ra gì.Hệt như đứa trẻ con, tự làm ngã mình rồi khóc toáng lên bắt đền người lớn. Thầy Vinh_man, Anton Tchekhov có viết truyện ngắn Hai kẻ thù, trong đó có đoạn, đứa nhà giàu lắm mỡ quá cũng kêu bất hạnh, không vay đâu ra tiền cũng kêu bất hạnh v.v.. Vinh_man cảm thấy rất xấu hổ. Cuộc sống này tội lỗi, đắng cay, nhưng hạnh phúc và lòng tốt là thứ mà chúng ta vẫn có thể tìm thấy. Vinh_man tin chắc ở điều này như 2 với hai là 4 vậy.Cái câu muốn vượt qua nỗi đau là đi xuyên qua nó, Vinh_man cũng nghe  một người con gái khác nói với Vinh_man. Vinh_man không bình luận gì, nhưng trái tim Vinh_man nó hơi nhạy cảm, nếu không muốn nói là yếu đuối. Lụy tình hơn lụy lý, gánh chịu nỗi đau dù cho đôi khi đó là đớn hèn và nhẫn nhục theo ý người đời. Tuy nhiên, Vinh_man chẳng phải người không có nhận thức, Vinh_man mong cho mình yêu thương được tất thảy mọi người.
Cảm ơn coganghaihoa, bệnh tật không có gì là đáng sợ hết, cái sợ nhất là phạm tội và sợ mất nghĩa với Chúa kìa. Hôm nay, Vinh_man đi xưng tội về, lòng Vinh_man nhẹ đi nhiều. Xinh Chúa che chở Vinh_man phạm in ít tội thôi, giữ Vinh_man trong tình yêu của Chúa.
Nghe cách nói, cách viết thì chắc coganghaihoa cũng là người Công giáo, như vậy thì Vinh_man rất lấy làm vui mừng, nhưng nếu không thì cũng không sao. Tha lỗi cho Vinh_man vì chưa đọc hết những gì coganghaihoa viết. Sống ở trên đời cần có một tấm lòng. he he he. Nhân nhớ mấy câu trong Truyện tình kể đêm mưa của Nguyễn Huy Thiệp:
Lời hát của chàng trai Bạc Kỳ Sinh:
Pò mệ ơi! Bố mẹ ơi...
Pò mệ sinh con từ hang núi.
Nơi ấy có nhiều gió, lạnh lắm
Đêm mưa, nhiều gió lạnh lắm
Tiếng hổ gầm, tiếng chó sói hú
Những con rắn con trăn tìm mồi
Bọn cáo chồn hôi hám rình mò
Con don, con dím nấp trong hang
Con mình trần thân trụi run rẩy
Gió lạnh lùa vào ngực con
Con nhen lửa, gió làm tắt lửa
Con sờ soạng trong bóng đêm
Và nhặt được một vật mềm, ướt át
Con sợ hãi, không biết vật gì
Nó phập phồng trong tay con
Ôi đau quá, đau nhói ở đây
Cái vật mềm, ướt át ấy
Là trái tim con rơi trên đất
Mặt đất ấy nhiều gió, lạnh lắm
Pò mệ ơi, ai thương con
Pò mệ ơi, ai thương pò mệ...

Lần hát thứ hai ở New York:
Pò mệ ơi! Bố mẹ ơi...
Pò mệ sinh con từ hang núi.
Nơi ấy có nhiều gió, lạnh lắm
Đêm mưa, nhiều gió lạnh lắm
Ôi tụ do, tình yêu, quê hương
Những con đường chông gai, nhọc nhằn
Con mình trần thân trụi run rẩy
Và sờ soạng trong bóng đêm
Con nhặt được một vật mềm, ướt át
Con sợ hãi, không biết vật gì
Nó phập phồng trong tay con
Đau quá, đau nhói ở đây
Con ngửa mặt lên trời và hỏi:
Đâu tình yêu? Đâu tự do? Đâu quê hương..
Pò mệ ơi...
Pò mệ sinh con từ hang núi...


Phải chăng, trong mỗi chúng ta đều có một tình yêu không thỏa, một chàng Bạc Kỳ Sinh, cuộc đời mãi mãi là một cuộc kiếm tìm/
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline coganghaihoa  
#447 Đã gửi : 21/07/2009 lúc 11:35:41(UTC)
coganghaihoa

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-07-2008(UTC)
Bài viết: 134
Đến từ: Hải Phòng

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Em không theo đạo nào cả, nói trắng là "vô đạo", thiện tai thiện tai  nhưng không thẹn với lòng khi nói rằng chưa làm điều ác bao giờ  
Em tâm sự với anh Vinh như vậy không phải để em nhẹ bớt nỗi buồn hay muốn khoe ta đây mạnh mẽ. Chỉ vì em có cảm tình với anh Vinh và không muốn thấy ông anh mang tâm trạng đau khổ, buồn rầu nên nói linh tinh lang tang để anh có thể sống lạc quan, yêu đời được luôn luôn.
Anh nói anh thích chính trị nhưng một người sống thiên về tình cảm như anh làm chính trị khó khăn lắm. Chính trị phải tàn ác một chút và cần rất nhiều yếu tố khác mới có thể đi lên được (nhất là trong một xã hội á đông như chúng ta). Em đang sống trong môi trường làm chính trị nhưng em đang tiến hành bằng mọi khả năng để chuyển công việc khác ít liên quan tới nó. Một là em không hợp với làm chính trị; hai là papa em bị mất đột ngột do huyết áp cao cũng liên quan đến những suy tính về chính trị và ba là chu dịch nói cả đời em không thể làm quan  Trong quẻ lập theo tứ trụ của em thì có hào tử tôn trì thế, cả đời không thể làm quan được, đây không phải là mê tín, người ta đã chứng minh kinh dịch, chu dịch là khoa học và em tin vào điều đó. Vì thế ở cơ quan, người ta nói em sống có vẻ vô tâm và bất cần, chính là vì em biết em sẽ như thế nên bình thản sống.
Lòng người tựa mặt ai ai khác
Sự thế bằng cờ bước bước nghèo
Offline vinh_man  
#448 Đã gửi : 22/07/2009 lúc 03:56:39(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
coganghaihoa đã viết:
Em tâm sự với anh Vinh như vậy không phải để em nhẹ bớt nỗi buồn hay muốn khoe ta đây mạnh mẽ. Chỉ vì em có cảm tình với anh Vinh và không muốn thấy ông anh mang tâm trạng đau khổ, buồn rầu nên nói linh tinh lang tang để anh có thể sống lạc quan, yêu đời được luôn luôn.
Anh nói anh thích chính trị nhưng một người sống thiên về tình cảm như anh làm chính trị khó khăn lắm. Chính trị phải tàn ác một chút và cần rất nhiều yếu tố khác mới có thể đi lên được (nhất là trong một xã hội á đông như chúng ta). Em đang sống trong môi trường làm chính trị nhưng em đang tiến hành bằng mọi khả năng để chuyển công việc khác ít liên quan tới nó. Một là em không hợp với làm chính trị; hai là papa em bị mất đột ngột do huyết áp cao cũng liên quan đến những suy tính về chính trị và ba là chu dịch nói cả đời em không thể làm quan  Trong quẻ lập theo tứ trụ của em thì có hào tử tôn trì thế, cả đời không thể làm quan được, đây không phải là mê tín, người ta đã chứng minh kinh dịch, chu dịch là khoa học và em tin vào điều đó. Vì thế ở cơ quan, người ta nói em sống có vẻ vô tâm và bất cần, chính là vì em biết em sẽ như thế nên bình thản sống.


Anh đang thất nghiệp, nhưng giờ nói vào cơ quan công quyền, uống nước trà, đọc báo, nhận lương quả thật anh cũng rất ngại. Anh đã có 7 năm cực hình như thế nên anh hiểu. Không lên, không xuống, không khuyết điểm, không nghiên cứu, chỉ có kèn cựa, ganh ghét, triệt hạ lẫn nhau. Thà anh đi làm thợ xây, xe ôm, xe lai, giúp việc, chùi đít trẻ con còn hơn... anh em công quyền xin đừng mếch lòng, chứ hành chính nước mình ọp ẹp và bê trệ thì cả thế giới công nhận rồi. hic
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline vinh_man  
#449 Đã gửi : 25/07/2009 lúc 07:26:02(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Có nỗi nhớ nào như nhớ quê hương.
Con phố vắng người xe thưa thớt
Nắng chang chang gió Lào khô khốc
Con trâu quê mình khác con trâu quê người ta

*

Ở quê hương ta có mẹ có cha
Nơi ta đã lớn lên, nơi tuổi thơ bay nhảy
Nhìn về Bắc nước mắt rơi tuôn chảy
Định mệnh đưa ta đi đến tận cõi nào.

*

Con cúi xin Thiên Chúa ở trên cao
Thương xót phận con bơ vơ lưu lạc
Dẫu cho đời con có nhiều lầm lỗi
Con chỉ cúi xin hai chữ bình an.

                            Vũng Tàu, 25/7/2009

Sửa bởi người viết 26/07/2009 lúc 11:26:54(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline vinh_man  
#450 Đã gửi : 26/07/2009 lúc 11:45:45(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Vũng Tàu, thành phố của Biển, Trời và Tình yêu. Con đường mang tên Hạ Long chạy dọc bờ biển thật tuyệt vời. Xa lộ phẳng lì, rộng và thoáng. Tượng Chúa ở núi nhìn ra biển mênh mông. Nơi nào cũng có thể tìm thấy tu viện, nhà chùa để tĩnh tâm. Ai tắm cứ tắm, ai yêu cứ yêu, ai muốn thanh thản thì nhìn mãi ra biển mênh mông mà nghĩ suy chân lý. Dọc đường,  các đôi nam nữ, yêu đương, giận hờn, âu yiếm, hôn nhau... lòng ta ấm lại. Tình yêu là điều tuyệt vời. Tình yêu sẽ cứu chuộc thế giới, Vũng Tàu, thành phố của Tình yêu. Lòng ta mênh mang nhớ con đường mơ hoa dưới lưa thưa tán phượng, tức đường Thanh Niên ở Hà Nội. 

Đêm qua, đi chơi với các bạn dọc đường Hạ Long. Trời xanh thẫm màu đêm, một mảnh trăng hạ huyền như con mắt của cô nàng thương nhớ nào đó, biển mênh mông và độ lượng, gió thổi lồng lộng, mơn man. Những con tàu đêm làm biển thêm sáng hùng vĩ.  Đặc biệt vào Quán tre, sát bờ biển mà nhậu thì tuyêt thú. Gặp rất nhiều bạn, những người cần gặp đều gặp cả. Lòng tốt của mọi người làm ta cảm động. Tiếc cho hắn, tức Na 74 không đi vụ này. Cho hắn hối hận cả đời luôn. Spencialy là gặp được nhân vật Phan Trần Hòa và vợ anh ta. Nhìn cái cách bọn hắn, lườm nguýt, giận giỗi nhau, ta biết, họ đã và đang sống trong tình yêu. Hu hu hu. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, nhưng nhìn hạnh phúc của mọi người cũng cảm thấy được an ủi.

Vũng Tàu cũng có những quán cà phê nhạc cổ, toàn những bài từ thời nào thời nào, những nghe Khánh Ly hát, trái tim ta mềm lại. hic. Không khí thì quá trong lành. Xe cộ rất rảnh và thoáng. Nghĩ đến chuyện về lại Sài Gòn thở hơi kẹt xe mà rợn cả người, nhưng SG là thành phố tôi yêu. SG là vợ, Vũng Tàu là người tình. Chưa gặp được dân Vũng Tàu chơi ca cổ, Chán! Mình thì khoái Tình anh bán chiếu với Dạ cổ hoài lang. Majestic là nơi tiêu tiền tuyệt vời. Karaoke, Bi da, Bar... cái cốt nhất là có tiền mà tiêu. he he he


Góp ý cho UBND và Hội đồng nhân dân cùng toàn thể nhân dân thành phố Vũng Tàu là nên đổi tên lại con đường Hạ Long, vì như thế làm liên tưởng đến Quảng Ninh. Cá nhân tôi đã đi cả hai nơi và Vũng Tàu hoàn toàn có thể trở thành một điểm đến cho mọi người.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline na74  
#451 Đã gửi : 26/07/2009 lúc 11:59:43(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
happy Đi chơi vui vẻ nhé,bạn tôi.
Taxi tốn tiền lắm đấy,tết mình vừa đi rồi nên ở nhà làm,tết cũng gặp các bạn nhóm 567 bạn ạ.
À,này,có nhắn nhủ lời chúc sk đến mọi người hộ không thế ?
Chắc có !happy)
Tk !

See U.
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline Tomboy_bh  
#452 Đã gửi : 27/07/2009 lúc 08:06:44(UTC)
Tomboy_bh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2008(UTC)
Bài viết: 282

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Chào bác. Bữa gặp bác ở nhà đại ka em em vẫn chưa nói chuyện đc nhiều với bác, chưa mời bác được chén rượu. Bác đi chơi vui vẻ, khi nào có dịp anh em lại tụ họp nhé ^^!
...Tuổi thơ đã đi qua không trở lại
Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi...
Offline vinh_man  
#453 Đã gửi : 27/07/2009 lúc 10:48:51(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Tomboy_bh đã viết:
Chào bác. Bữa gặp bác ở nhà đại ka em em vẫn chưa nói chuyện đc nhiều với bác, chưa mời bác được chén rượu. Bác đi chơi vui vẻ, khi nào có dịp anh em lại tụ họp nhé ^^!

Na74 thân mến!
Đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe của bạn đến mọi người. HIC. Vui quá trời luôn. Có những sự phải đi, phải đến, phải thấy, phải chứng kiến, phải cảm nhận... Chuyến đi Vũng Tàu này đối với mình còn hơn cả bổ ích. Chắc chắn mình sẽ nhớ mãi nó.


@Tomboy_bh: Gọi bác không nhậu đâu. Thích gọi anh thôi. hic
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline boyh  
#454 Đã gửi : 27/07/2009 lúc 11:06:57(UTC)
boyh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC)
Bài viết: 1.659
Man
Đến từ: HIV/AIDS

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Quả là 1 chuyến đi thú vị tiếp tục làm chuyến nữa thôi happy
CD4 2/3/09 = 544
CD4 16/6/09 = 488
CD4 5/12/10 = 800 +

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HIV/AIDS
Offline the_rock  
#455 Đã gửi : 27/07/2009 lúc 11:22:54(UTC)
the_rock

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC)
Bài viết: 489

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
Oh yeah  Quả thật là thú vị  
Hiện giờ vẫn lâng lâng trên những tầng mây của biển trời nam bộ nên chưa biết viết gì, he he.
Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
Offline vinh_man  
#456 Đã gửi : 29/07/2009 lúc 11:16:02(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
SUÝT CHẾT ĐUỐI Ở VŨNG TÀU
                          Truyện ký.

Chẳng hiểu vì sao cuộc đời lại xô dạt anh đến bãi biển du lịch nổi tiếng ấy, nào có ai đoán trước được định mệnh của mình. Nhưng anh đã đến bãi biển ấy, ngồi dưới chiếc dù lớn, uống bia và cười nghiêng ngả với 2 bạn. Anh hiểu, anh vui thích hơi thái quá hơi bất thường. Khi ta không biết ngày mai ra sao, tương lai thế nào thì nhậu nhẹt bù khú là một chuyện đáng để làm. Không giấy tờ, không tiền bạc, ở một nơi cách xa gia đình cả ngàn cây số, anh sống được nhờ lòng tốt và đôi khi cả lòng thương hại.

Anh đột ngột đứng dậy, cởi quần áo, tắt điện thoại và vùng chạy ra biển, anh muốn xả một chút stress. Anh muốn làm cái đau đớn, mệt mỏi của thể xác làm dịu đi nỗi nhức nhối tinh thần của anh. Đích nhắm đến là chiếc phao ngăn cách khoảng an toàn cho du khách. Anh bơi, bơi mãi... Xưa kia anh đã là một tay bơi cự phách, vứt anh xuống nước thì anh như con cá vậy.  Biển giữa trưa, làn nước mát lạnh làm anh cảm thấy sảng khoái. Anh vung tay quạt nước, nhằm thẳng những ngọn sóng cao đang đổ tới mà vươn lên. Anh cảm thấy được một sức mạnh đang trào dâng trong cơ thể...

Chiếc phao xa hơn anh nghĩ, nhưng với một ý chí của người không biết bấu víu vào đâu, anh cho rằng, nếu bơi đến cái phao lằn ranh nguy hiểm đó, coi như anh đã chiến thắng một điều gì. Chiến thắng một kẻ vô hình nào đó trong anh. Anh cắm cúi bơi mãi.
Nhưng ở tuổi này, với những tháng ngày mệt mỏi, anh đã yếu đi nhiều. Chiếc phao vẫn chấp chới trên đỉnh sóng như một lời kêu gọi thách thức. Anh đã quyết tâm và anh phải đến được đó. Anh bắt đầu thở dốc. Một vài hụm nước biển trào vào mồm. Anh nhổ ra phì phì và cho đó là một điều khó chịu. Anh phải đến được cái phao ngoài xa đó.

Anh đã đến được chiếc phao, là cái đích điên rồ của anh. Anh dự tính là trèo lên để nghỉ sau đó quay vào, nhưng chiếc phao không thiết kế cho việc đó. Mấy lần anh trèo lên, nó cứ xoay tròn và anh lại rơi xuống nước. Anh cảm thấy hơi hoảng. Cái lạnh và cái mệt bắt đầu làm bắp chân anh đau.  Ngoái nhìn vào bờ xa lắc, những người đi tắm biển ồn ào trông như đàn kiến bám trên một vệt mỡ vậy. Anh biết, anh phải bơi vào. Anh lại gieo mình xuống làn nước lạnh...

Anh lại bơi. Bắp chân anh đau nhức. Nước lạnh cóng như bấu vào da thịt. Anh hiểu, mình đã bị mất nhiệt. Đã cả tháng trời nay, anh đưa cồn vào miệng nhiều hơn là cơm. Thân xác anh không có nhiều năng lượng nữa. Anh hiểu, chuột có thể rút bất cứ lúc nào... Anh bắt đầu tuyệt vọng. Anh không hề muốn chết, cho dù cuộc sống của anh đắng cay, buồn tủi và lỗi lầm. Anh ngước nhìn lên Tượng Chúa Cứu thế đang dăng tay trên đỉnh núi xa. Lạy Chúa! Hãy cứu vớt con. Trong lời cầu xin, anh không chỉ cầu xin mạng sống mà còn cầu xin Chúa thương xót, cứu vớt anh khỏi cả những nỗi niềm cay đắng.

Trong một nỗ lực gần như cuối cùng. Anh nhìn về phía Chúa, nhìn lên Trời cao nơi Chúa Cha đang ngự trị. Anh hét to bằng cả tiếng Việt và Tiếng Anh. Cứu! Help. Một chiếc xe máy nước cao tốc đi qua. Anh cảm thấy ai đó túm tóc anh lôi lên. Một người nào đó nhảy ùm xuống nước mặc cho anh cái áo phao cứu hộ. Anh bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Tai anh nghe lùng bùng tiếng chửi mắng: "Má Cha nội, nhậu dữ vậy! Bơi xa thế này có ngày cha nội chết luôn đó cha nội". Anh thều thào đứt quãng: "Cảm ơn anh! Thiên Chúa che chở anh".

Chiếc xe chở anh vào chỗ nước cạn. Anh chệnh choạng lội vào vào bờ. Anh tìm kiếm các bạn nhưng bãi biển quá đông đúc. Nào bạn anh ở đâu? Nào đâu quê hương!? Đâu cha mẹ!? Đâu Tình yêu!?... Anh lang thang tìm kiếm mãi. Trưa nắng chói chang, quần ướt sũng, nhưng da anh thì bắt đầu bỏng rộp lên vì nắng nóng. Anh hỏi mượn điện thoại di động để gọi cho bạn, nhưng người đi tắm biển, không ai mang theo điện thoại cả. Anh tha thủi giữa đám đông đang đùa giỡn, đá banh uống bia, ăn uống... Không ai trong họ biết anh vừa thoát chết.

Ngày hôm sau, trong lòng Tượng Chúa Cứu thế, khi ngắm nhìn các bức tranh do các họa sỹ cổ điển lừng danh vẽ cảnh Chúa Giê su chịu nạn, lấy cảm hứng từ sách Phúc Âm. Anh đã bật khóc như đứa trẻ. Đám đông du khách trong lòng tượng Chúa nhìn anh tỏ vẻ ngạc nhiên với ánh mắt hoài nghi xa lạ...

Sài gòn, 29/7/2009 

Vinh_man

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline chuyenza  
#457 Đã gửi : 30/07/2009 lúc 12:47:03(UTC)
Chuyenza

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2008(UTC)
Bài viết: 369

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
vinh_man đã viết:
Thà anh đi làm thợ xây, xe ôm, xe lai, giúp việc, chùi đít trẻ con còn hơn...
 Nghề này mới nghe đó.

Bác Vinh Man viết về Vũng Tàu hay quá. 

Tớ ở Vũng tàu đây mà chả thấy cái gì ngoài nắng và gió, nắng thì nóng chảy cả mỡ, gió thì rát cả mặt, nhưng chán nhất là độ ẩm cao, làm rỉ sét tất cả xe, máy lạnh, cửa và những gì bằng sắt. Người thì cứ rin rít như là thoa kẹo lên vậy.

Nói vậy thôi chứ biển thì rất đẹp, tối tối nướng mực, chấm tương ớt ngồi nhậu rất đã. Cuộc sống thanh bình, cà phê cà pháo, không khí trong lành không ồn ào náo nhiệt ô nhiễm như thành phố.

Mà bác liều quá nhỉ, khỏe nữa, bơi xa quá, vì biển VT khá nguy hiểm do gió mạnh làm mặt biển chao khó bơi và có dòng chảy.

Vài dòng chia sẽ cùng bác. Chúc bác sức khỏe.
Gieo nhân cách - Gặt số phận
Offline vinh_man  
#458 Đã gửi : 30/07/2009 lúc 04:28:28(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Chuyenza đã viết:
Tớ ở Vũng tàu đây mà chả thấy cái gì ngoài nắng và gió, nắng thì nóng chảy cả mỡ, gió thì rát cả mặt, nhưng chán nhất là độ ẩm cao, làm rỉ sét tất cả xe, máy lạnh, cửa và những gì bằng sắt. Người thì cứ rin rít như là thoa kẹo lên vậy.

Nói vậy thôi chứ biển thì rất đẹp, tối tối nướng mực, chấm tương ớt ngồi nhậu rất đã. Cuộc sống thanh bình, cà phê cà pháo, không khí trong lành không ồn ào náo nhiệt ô nhiễm như thành phố.

Hộ khẩu ở Vũng Tàu hở chuyenza!?
Biết sớm thì kêu đi nhậu rùi.

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline vinh_man  
#459 Đã gửi : 04/08/2009 lúc 01:34:13(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Chia tay thằng em ở Ga Sài Gòn! Buồn da diết. Nó về Bắc bỏ anh nó lại Sài Gòn. Hai anh em tiền khô cháy túi. Anh chỉ mua được cho em bao thuốc lá mà thôi. Bình an cho em trên đường về em nhé. Tự hứa với nó là sẽ sống tốt, nhưng lòng vẫn có chút vô định, hoang mang. Buồn buồn đọc mấy câu thơ của Nguyễn Bính:

Tôi rờn rợn lắm giai nhân ạ
Đành phụ nhau thôi kẻo có ngày
Khăn gói gió đưa sang xứ lạ
Ai cười cho được lúc chia tay
...
Cô em gái bật khóc nức nở. Thật là buồn và cảm động.
Vẫn biết cuộc sống là thế, có tan, có hợp, có chia ly. Nhớ lại hôm ngồi xe Mai Linh rời Vũng Tàu lòng Vinh_man cũng bâng khuâng khó tả, Vinh_man thì thầm đọc hai câu thơ của Chế Lan Viên:

Khi ta ở đất là nơi ta ở
Khi ta đi đất bổng hóa tâm hồn

Nhưng về đến Sài Gòn, thấy quen thân quá đỗi, hệt như là thành phố Vinh yêu dấu của tôi. Tôi hiểu, tâm hồn tôi đã thuộc về Sài Gòn. Sài Gòn mẹ ơi! Hãy dang tay tiếp nhận đứa con lưu lạc Vinh_man này.


Sài Gòn 3/8/2009
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline en_nho24  
#460 Đã gửi : 04/08/2009 lúc 02:25:33(UTC)
en_nho24

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-03-2009(UTC)
Bài viết: 103

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Hôm nay em mới đọc bài anh viết xuýt chết đuối ở vũng tàu
dù sao cũng qua rồi nhưng lần sau thì anh phải cẩn thận
nếu như lần đó anh mà chết ở vũng tàu người áy náy sẽ là em
em chưa tốt với anh mặc dù nỗi đau của anh là một phần do em
do em đã không như lời hứa ban đầu,do em ko tot
xin lỗi anh ,em có xin lỗi hàng ngàn lần cũng khong bù đắp được nỗi đau mà em mang đến cho anh
thời gian qua em rất giận anh
người khác nói em thế nào cũng được nhưng còn anh ,anh hiểu em la ngừoi thế nào nên em không chịu được khi anh nói cái kiểu mà anh đã chạm đến lòng tự ái của em
em mong anh sớm vượt qua time này

và diều tốt đẹp đang chờ anh phía trước
Hãy quên đi những gì đã qua rồi và đừng để chúng kéo bạn gục xuống .
Đời sống không phải là một cuộc đua mà chỉ người về nhất mới chiến thắng.
Ai đứng dậy mỗi lần vấp ngã người ấy sẽ chiến thắng
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
35 Trang«<2122232425>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.