Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


9 Trang«<6789>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline trangha_ch  
#141 Đã gửi : 08/01/2010 lúc 07:12:13(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết

  Viết cho tôi

          Sốt. Sau một đêm gần như thức trắng, sáng dậy nó đã có cảm giác khó chịu trong người rồi. Vậy mà vẫn cố chấp, lang thang trong cái nắng và gió cả ngày. Chiều về thì cơ thể đã hầm hập như cái lò than. Chẳng buồn ăn, chẳng buồn nói với ai tiếng nào. Nó vào phòng đóng cửa lại và trùm cái chăn lên người. Hic! Vẫn lạnh. Cái chăn hôm nay dường như bé hơn mọi ngày, xoay trở thế nào vẫn thấy lạnh. Uống mấy viên thuốc vào nằm một lúc thì đầu óc lâng lâng mà lại không ngủ được. Chợt nhớ rằng có một lời hứa cần thực hiện. Lại tìm cái điện thoại trong mớ lộn xộn giữa chăn, gối và mấy con thú bông. Nhắn 2 tin nhắn xong thì lại nằm. Chẳng muốn suy nghĩ mà sao vẫn cứ nghĩ. Tự dưng lại nhớ về C nhiều, nhớ cái bàn tay đặt lên trán mỗi lúc nó ốm. Nhớ những lời cằn nhằn bắt nó ăn hết bát cháo nóng. Nhớ cả cái khăn lạnh trên trán nó và còn nhớ nhiều thứ…

          Nằm thiêm thiếp một lúc thì điện thoại reo. Cái giọng trầm trầm ấm áp bảo rằng sẽ đến đón nó đi ăn tối. Nó bảo ốm. Vậy là 40 phút sau "Sếp" có mặt. Chợt thấy những tuyên bố rằng sẽ luôn bên cạnh nó chỉ là lý thuyết và chỉ ở một mức độ nào đó thôi."Sếp" mang đến cho nó một tô bánh canh nóng hôi hổi. Vẫn là "Sếp" thương nó nhất. Vậy mà nó lại chẳng dành cho "Sếp" giây phút nhớ nhung nào cả. Bất công quá! Nhưng nó biết "Sếp" luôn luôn rộng lượng và không bao giờ chấp nhặt nó chuyện đó. Ngay cả cái cách gọi của nó dành cho "Sếp" cũng vậy. Nó nhất định gọi bằng "Sếp", nhưng lại không phải cấp trên của nó. Tự dưng thấy buồn cười với một sự gắn kết thật lạ lùng này. Ở bên "Sếp" nó tìm thấy được sự bình yên. "Sếp" dỗ nó ăn hết tô bánh canh nhưng nó chỉ ăn có một nửa rồi thôi. "Sếp" về và bảo sáng ngày sẽ sang đưa nó đi khám bệnh nhưng nó nhất định không chịu. Nó lại chui vào chăn nằm đấy suy nghĩ và thiếp dần vào giấc ngủ chập chờn. Hơn 1h nó giật mình dậy và vớ ngay cái điện thoại theo thói quen. Có một tin nhắn, nó đọc nhưng không trả lời. Nó nhắn tin cho một người. Nó biết giờ này người đó vẫn còn thức. Hic! Nó đã hành người ta một đêm rùi còn gì nữa. Nóng quá, nó bật dậy vào phòng tắm, xong lại nằm và thao thức chờ trời sáng. . .


Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#142 Đã gửi : 09/01/2010 lúc 10:05:17(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết

C thương!

 

   Cái khoảng cách giữa tớ và cậu ngày càng xa. Tớ đã không còn là một con bé con luôn được cậu chăm lo nữa rồi. Tớ bắt đầu những tháng ngày tự mình chạy xe, tự mình đi khám bệnh, tự mình làm tất cả những việc mà người ta bảo là thực hiện các mối quan hệ xã hội. Tớ không biết con đường mình đi có còn đúng hướng hay đã chệch sang một ngõ tối mất rồi. Tớ không thoát ra khỏi sự ám ảnh của h. Tớ càng cố gắng thì tớ lại càng thấy hụt hẫng. Tớ giờ như một người sắp chết đuối, càng vùng vẫy bao nhiêu thì càng làm cho mình kiệt sức và cuối cùng chìm dần, chìm dần vào cõi chết. Tớ mất phương hướng, mất tự tin, mất cả những hi vọng vào tương lai rồi C ơi!


Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#143 Đã gửi : 09/01/2010 lúc 10:25:04(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết

Tôi ơi!

 

Còn bao lâu nữa hả tôi? Những đêm thức trắng, những giấc ngủ chập chờn, những cuộc vui, những ngày lang thang cùng nắng và gió, những cơn sốt kéo dài, âm ỉ và chợt bùng lên trong cái giây phút cơ thể nó yếu nhất. Còn bao lâu nữa thì tôi sẽ phải rời khỏi ước mơ của mình, rời khỏi lũ nhóc nghịch ngợm nhưng cũng đáng yêu này? Còn bao lâu nữa tôi sẽ rời khỏi C, rời khỏi anh, rời khỏi những người thân yêu? Còn bao lâu nữa tôi sẽ không thấy đau đớn, cô đơn và đầy tuyệt vọng như thế này nữa? Còn bao lâu nữa hả tôi?


Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline giọt nắng  
#144 Đã gửi : 10/01/2010 lúc 02:05:18(UTC)
giọt nắng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-10-2006(UTC)
Bài viết: 417
Man

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 35 lần trong 27 bài viết
Bạn thân mến, đọc những suy nghĩ của bạn mình chợt nhớ đến bài "phúc âm buồn".
"Còn bao lâu cho thân thôi lưu đài chốn đây, còn bao lâu cho mây đen tan trên hồn người, còn bao lâu tôi xa em, xa anh, xa tôi."
Cố lên nhé bạn, mình chỉ biết nói như vậy thôi. Giữ sức khỏe để còn dắt mình đi ăn nữa đó. "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh"
Offline DENKHINAO  
#145 Đã gửi : 13/01/2010 lúc 07:56:13(UTC)
DENKHINAO

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 27-12-2009(UTC)
Bài viết: 2

LÂU MỚI GHÉ THĂM!
VẪN NHỮNG LỜI THAN OÁN VÀ BUỒN ZAAY À!
TẶNG BẠN NÈ:

**TÔI KHÔNG BAO GIỜ SỢ CHẾT, TÔI CHỈ SỢ ĐAU TRƯỚC KHI CHẾT MÀ THÔI**


Offline trangha_ch  
#146 Đã gửi : 15/01/2010 lúc 05:26:54(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
DENKHINAO đã viết:
LÂU MỚI GHÉ THĂM!
VẪN NHỮNG LỜI THAN OÁN VÀ BUỒN ZAAY À!
TẶNG BẠN NÈ:

**TÔI KHÔNG BAO GIỜ SỢ CHẾT, TÔI CHỈ SỢ ĐAU TRƯỚC KHI CHẾT MÀ THÔI**



Cảm ơn bạn đã dành sự quan tâm đến Trang. Câu nói hay thật đấy. Nhưng với Trang thì:

**TÔI KHÔNG BAO GIỜ SỢ CHẾT, TÔI CHỈ SỢ ĐAU MÀ KHÔNG CHẾT THÔI**

Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#147 Đã gửi : 15/01/2010 lúc 05:30:24(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết

Trang à! Từ nay thì hãy thôi đi nhé! anh đã quen với sự chia sẻ trong tình bạn nên làm sao hiểu được sự ít kỷ trong tình yêu. Dù là vô tình thì anh cũng đã ít nhiều lấy đi mất một phần nào đó niềm vui của người khác. Hãy biết tự đứng vững trong mọi nỗi buồn, đừng như trước đây nữa nhé! Cảm ơn tất cả những gì mà anh trai đã dành cho em gái. Cảm ơn những sự quan tâm bạn đã dành cho Trang. Và cũng gửi đến lời xin lỗi vì đã gây nên sự phiền nhiễu cho hai người trong bấy lâu nay. Xin lỗi!


Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline giọt nắng  
#148 Đã gửi : 15/01/2010 lúc 10:51:55(UTC)
giọt nắng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-10-2006(UTC)
Bài viết: 417
Man

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 35 lần trong 27 bài viết
Trang à! Từ nay thôi đi nhé! Mày đã quen suy nghĩ lung tung rồi suy diễn tùm lum tà la rồi đó. kekeke. pó tay.
Offline trangha_ch  
#149 Đã gửi : 20/01/2010 lúc 07:00:59(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết

http://mp3.zing.vn/mp3/n...-Tran-Hieu.IWZ97W88.html

Sáng tác: Quốc Bảo
Trình bày: Trần Thu Hà, Trần Hiếu

Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.

Bình yên để gió đưa em về
Bình yên ta chờ nghe
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
Chờ nghe tình lung linh
Bình yên để nắng soi môi thơm
Bình yên ta mừng
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu

Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
Như một câu hát ứa ra từ tim
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa.


Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#150 Đã gửi : 23/01/2010 lúc 12:38:47(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết

C thương!

  

      Chiều nay tâm trạng tớ lại trĩu nặng với bao điều. Trưa vào viện thăm dì út mổ ruột thừa. Có dượng ở đó nên tớ ngồi một chút rồi ra ngoài ngồi cho không khí bớt căng thẳng. Tớ lang thang tận cuối hành lang. Cuối dãy là những chiếc giường xếp cạnh nhau với những bệnh nhân đang nằm thiêm thiếp. Tớ bỗng chú ý đến một người đàn ông nằm trên chiếc giường bên phải góc hành lang, một tay bị cột vào thanh giường với sợi dây trắng, chiếc quần tụt hẳn xuống tận đầu gối. Chiếc giường chỉ trơ một tấm nệm, không gối, kông chăn, không gì cả.Nhìn kỹ gương mặt thì hình như là một thanh niên, cái dáng gầy gò, nuớc da đen nhẻm khiến người ta có cảm giác của tuổi già. Tớ chú ý bởi vì anh ta nằm đấy với ánh mắt vô hồn, thỉnh thoảng lại cười nói một mình, chân và cánh tay còn lại cứ huơ lung tung. Thấy tớ chú ý nên một người phụ nữ ngồi cạnh tớ bảo rằng anh ta là một bệnh nhân tâm thần, vào viện mấy ngày rồi mà không ai chăm sóc. Cứ nằm đấy và nhận sự thương hại của những người xung quanh. Chị ta chỉ lên bàn, nơi để hai bịch cháo và chai nước suối rồi bảo có người cho nhưng không ai đút ăn nên còn đó. Tớ nghe xót xa quá nhưng tớ không đủ can đảm cậu à. Tớ thấy mình hèn nhát và yếu đuối quá. Trước cảnh đời của một con người đáng thương như vậy mà tớ không dám làm gì cả. Rồi có một người đàn ông ôm quần áo đi ngang, ghé vào giường anh ta và hỏi có uống nước không. Ông ta với lấy chai nước dúi vào tay anh ta bảo uống. Ông ấy bảo đi cất đồ rồi quay lại đút cho ăn Tớ không biết anh ta nghĩ gì trước hành động của người đàn ông nọ mà anh ta lại cười, một nụ cười nhăn nhó như mếu. Chị ngồi kế bên lại bảo người đàn ông nọ là người nuôi bệnh mướn trong bệnh viện này. Một người nuôi bệnh mướn chăm sóc một người tâm thần không người thân. Chắc chắn ông ta sẽ không nhận được tiền thù lao từ việc chăm sóc này. Và tớ biết ông ta cũng không nghĩ đến việc sẽ nhận được gì. Nhưng tâm hồn ông ấy sẽ thanh thản, bình yên. Còn tớ, tớ thấy lòng mình trĩu nặng. Một cảm giác tự khinh rẻ mình trỗi dậy…


Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#151 Đã gửi : 23/01/2010 lúc 01:56:36(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết

Viết cho anh.    
    Cuộc sống có quá nhiều mối quan hệ, có hàng trăm cuộc gặp gỡ. Có quá nhiều sự việc diễn ra xung quanh ta và cũng có những điều tưởng như không thể vậy mà lại lặp lại. Một cuộc gặp mặt tình cờ, những câu chuyện thuộc về kỉ niệm gợi cho em nhớ đến anh. Nhớ đến câu chuyện thường nhật mà anh đã kể cho em nghe trong một đêm lạnh giá. Người xa lạ ấy lại cùng quê với anh, cũng là một kỹ sư nhưng là kỹ sư xây dựng chứ không phải thủy sản. Vẫn cái dáng cao cao, vẫn cặp kiếng và giọng nói đặc trưng của xứ Nghệ. Cũng có một đêm lạnh giá trong căn phòng trọ xa xứ, cũng có những cuộc tình đi qua theo thời gian và cũng cô đơn. Em không biết mức độ chân thật thế nào qua những lời kể nhưng em lại nhận ra anh trong đó. Em biết chắc chắn rằng người ấy chưa hề biết đến một V_m của dd, cũng chưa một lần gặp ĐHN ngoài đời. Vậy mà… Tự dưng em có cái cảm giác gần gũi, thân thiện với con người xa lạ ấy. Có phải chăng là những ray rứt trong lòng em đã khiến em có cảm giác đó? Hay là anh đã xui khiến nên cuộc gặp tình cờ này để em thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn? Bỗng dưng thấy nhớ lạ…


Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#152 Đã gửi : 23/01/2010 lúc 09:38:43(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#153 Đã gửi : 25/01/2010 lúc 10:29:51(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết

    19h30, 22/01/2010

-          Gì vậy nhóc?

-          Sếp đi với nhóc sang bệnh viện được không?

-          Có chuyện gì sao?

-          Nhóc không sao. Chỉ là….

              ……

-          Uh. Nhóc chuẩn bị đi. 30 phút nữa tới.

              ……

24/01/2010

Vẫn là “Sếp” chu đáo. Mọi chuyện khá hơn. Mình lại vay của “Sếp” món nợ ân tình nữa rồi. Trả thế nào đây?


Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#154 Đã gửi : 27/01/2010 lúc 11:21:53(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết

    Viết cho tôi.

Dì út đã về nhà. Công việc và những cuộc vui chiếm hết mấy ngày vừa qua của nó. Sáng nay nó dậy muộn với cái đầu nặng trĩu chất men của ngày hôm qua. Vớ lấy cái điện thoại gọi cho một người nhắc tới h uống thuốc. Nằm trên giường nó nghĩ miên man. Vậy là đã bước qua cái ngày thứ 101 rồi. Nhanh thật. Tự dưng nó muốn đến cái quán quen thuộc đó. Nó biết ở đó sẽ xuất hiện một người, một người xa lạ mà nó muốn trò chuyện. Trên đường, nó chợt có ý nghĩ tạt vào bệnh viện. Vào đến nơi, người đâu chẳng thấy, những người xung quanh cũng chẳng có ai quen cả. Mọi người nhìn nó với ánh mắt tò mò, ra vẻ muốn giúp đỡ. Chiếc giường góc bên phải hành lang giờ tinh tươm hơn và trên đó là một cụ bà tóc bạc phơ. Vậy là xong. Tự dưng nó thấy trống rỗng. Quay đầu về chợt có tiếng gọi bác sĩ dồn dập của người thanh niên bên một giường bệnh. Một bà cụ đang cố gắng hớp lấy không khí, dáng gầy gộc như bẹp hẳn trên giường giờ đang cong lên, miệng há ra hớp hơi. Sữa hay nước cũng ko biết đang trào ra từ khoé miệng. Tiếng la hét như thế mà cái nhỏ y tá trực phòng vẫn cắm đầu vào ghi chép. Khốn thật! Tiếng chân chạy, tiếng khóc, tiếng gọi làm náo cả phòng. Nó luống cuống gọi cho ông bác sĩ già nhà nó. Ông ấy không bắt máy. Có một bác sĩ chạy đến, lúc này nhỏ y tá cũng làm ra vẻ hoảng hốt chạy ra, nhưng muộn mất rồi. Bác sĩ làm vài thao tác cấp cứu rồi thông báo bà lão đã qua đời. Thần chết đưa lưỡi hái cướp linh hồn người ta nhanh thật. Kết thúc buổi sáng. Nó rời khỏi bệnh viện, vẫn giữ nguyên cái ý định đến quán cà phê đó. Đúng 11h30 người ấy xuất hiện. Vẫn là những câu chuyện bâng quơ, nó nhận ra rằng tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời, không ai có thể thay thế ai được. Câu chuyện chuyển sang một hướng khác khiến nó thấy ngại ngần. 12h “ Sếp” gọi. “Sếp” bảo chiều tối chở đứa cháu sang nhờ nó hỗ trợ làm giúp bài phát biểu. Người ta tốt nghiệp thủ khoa thì người ta có cảm xúc, nó biết lấy gì làm cảm xúc đây? Nhưng từ chối thì cũng không tiện, đành phải ừ. Gần kết thúc một ngày, tối nay cố mà nhớ lại cái cảm xúc ngày nhận bằng tốt nghiệp. Hic!


Một ngày có bình yên không?!


Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#155 Đã gửi : 02/03/2010 lúc 12:41:55(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết

(Xin lỗi tất cả các ACE khi viết những dòng này)

Bạn!

Đáng lẽ ra tôi không viết những dòng này nếu như mật độ quấy rầy của bạn dành cho tôi không ngày một tăng lên. Thật tình tôi không biết bạn là ai, nhưng qua một số tin nhắn và lời nói thì tôi biết bạn tìm ra tôi thông qua diễn đàn này. Bạn được gì khi cố tình quấy nhiễu tôi như thế? Bạn muốn tôi tức giận là vì sao? Bạn bảo tôi hèn, không dám đối diện sự thật. Đúng vậy, tôi không muốn mọi người xung quanh biết tôi có h. Nhưng tôi có thể đối mặt trực diện với bạn. Bạn bảo tôi hèn nhát không dám gặp bạn sao? Tôi đã cho bạn một cái hẹn với địa điểm là do chính bạn chọn. Bạn đã không dám đến gặp tôi hay là bạn nấp trong bóng tối của một nơi nào đó mà quan sát tôi? Thật buồn cười cho bạn với những hành động trẻ con như thế. Nếu bạn đúng là người quân tử như chính bạn nói thì hãy đối diện với tôi này. Tôi đợi bạn.


Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline giọt nắng  
#156 Đã gửi : 02/03/2010 lúc 04:15:05(UTC)
giọt nắng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-10-2006(UTC)
Bài viết: 417
Man

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 35 lần trong 27 bài viết
Đứa nào chơi dại vậy trời, dám khủng bố bj, chắc là chán sống rồi, tội nghiệp nó quá, tha được thì tha nha bj, tội nghiệp người ta big green
Offline trangha_ch  
#157 Đã gửi : 02/03/2010 lúc 08:23:39(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết

Hic! người mà oj cần năn nỉ là cái tên kia kìa. Hôm nào mà hắn không gọi cho tui chắc là hôm đó hắn ăn không ngon hay sao ấy. Mấy lúc trước hắn gọi ban ngày, tui không chấp làm gì. Nhưng gần đây hắn chuyển sang gọi luôn cả ban đêm mà cứ gọi lúc 3h trở về sáng. Hic! Tui ngủ muộn. Mà vừa chợp mắt tí là bị gọi dậy. Tui để đt im lặng thì hắn chuyển sang đt bàn. Hỏi oj làm sao tui chịu được. Hic. Hắn sd sim khuyến mãi. Tui mà chộp được hắn thì…

   …

              …

                          …

                                         Tui năn nỉ hắn đừng gọi tui nữa.


Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline giọt nắng  
#158 Đã gửi : 03/03/2010 lúc 11:16:08(UTC)
giọt nắng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-10-2006(UTC)
Bài viết: 417
Man

Thanks: 5 times
Được cảm ơn: 35 lần trong 27 bài viết
Chúc mừng bj. có fan hâm mộ trung thành nhiệt tình big green
Offline trangha_ch  
#159 Đã gửi : 18/03/2010 lúc 02:15:09(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết

    Hành trình anh và nó gặp nhau thật vất vả. Có lẽ ông trời muốn thử thách hai đứa nên đặt ra rất nhiều cản trở. Anh dự định sau ngày lấy thuốc sẽ vào với nó. Tưởng là ổn thì cậu tìm được việc làm cho anh. Chạy xe chở hàng cho bạn của cậu vào TP.HCM. Công việc cho nch thì khó tìm, giờ tìm được nếu bỏ qua thì sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Nó lo anh không kịp về lấy thuốc. Nhưng trên lý thuyết thì xem ra thuận lợi, anh chở hàng vào, bốc hàng về ngay thì chắc chắn kịp ngày khám. Anh nhận việc. Trớ trêu thay ngay lúc đó thì chủ xe lại bị trẹo sống lưng, chỉ có mình anh chạy thì không xong, tìm tài thì lại không có. Cậu vì thương anh nên cậu nhận lời. Khó khăn lại bắt đầu…

11/03

     2h sáng, tự dưng có một cái gì đó khiến nó giật mình thức dậy. Trăn trở mãi vẫn không ngủ lại được. Định nhắn tin cho anh nhưng vì biết anh đang cầm lái nên không dám nhắn. 3h sáng, anh gọi cho nó. Nó cứ nghĩ là anh đã đổi tài cho cậu rồi nên rảnh mà gọi nó. Nó tắt điện thoại, khoác đồ lên người định ra ngoài gọi lại thì nhận được tin nhắn “Anh bị tai nạn rồi!”. Xe nổ lốp, mất lái. Nó bật khóc, gọi ngay, giọng anh vẫn nhẹ nhàng, anh cố trấn an nó rằng anh và cậu không sao. Chỉ là xe bị hỏng rất nặng. Nó cố nén lại tiếng khóc để an ủi anh. Anh bảo rằng lúc bị nạn, cậu gọi về cho mợ, còn anh chẳng có ai để mà gọi ngoài nó. Nó thương anh quá đổi. Anh nằm trông hàng nên không ngủ được, nó và anh nói chuyện đến hơn 4h thì chuyển sang nhắn tin cho đến 6h15’ thì nó chuẩn bị đi làm. Công việc của nó trong mấy ngày này lại tất bật, vừa dạy chính khoá vừa ôn cho học sinh tham gia một cuộc thi, lại phải dạy choàng cho một giáo viên cùng bộ môn đang nằm viện mổ sạn thận. rảnh thì nó và anh lại tin qua lại để biết tình hình của nhau.

   Cậu đã thuê xe tiếp tục chở hàng vào HCM để giao cho kịp thời gian. Cậu ở lại đưa xe vào gara sửa, anh theo xe vào trả hàng ở Đồng Nai. Khoảng cách gặp của 2 đứa lại xa thêm.
Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#160 Đã gửi : 18/03/2010 lúc 02:16:24(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết

12/03

      Sáng thứ sáu nó phải dạy thay ngưòi khác, chiều ôn tập cho học sinh thi nhưng nó nhất quyết sẽ xin nghĩ cả ngày thứ sáu để ra Đồng Nai gặp anh. Dù là gặp trong giây lát rồi về bị khiển trách nó cũng chịu. Vậy mà vẫn chưa hết chuyện. Xe hàng lại bị kiểm lâm giữ lại để kiểm tra từ lúc khuya, phải chờ trời sáng chủ hàng ra mới giải quyết. Vậy là kế hoạch gặp nhau ngày thứ sáu bị vỡ. Nó lại động viên anh là sẽ gặp nhau ngày thứ bảy. Mà ngày thứ bảy thì sáng nó phải làm nhiệm vụ coi kiểm tra tập trung, chiều ôn lại bữa cuối cho học sinh đi thi vào ngày chủ nhật. Ác thêm một điều là sáng vào trường lại nghe tin con trai duy nhất của Sếp trưởng bị tai nạn giao thông qua đời. Hic hic. Khổ chất chồng lên khổ. Vậy là sáng thứ bảy nó không thể nào nghỉ được khi nó, với vai trò thư ký phải vừa làm nhiệm vụ coi kiểm tra, vừa cùng sếp phó chủ trì cuộc họp tự kiểm tra, đánh giá hoạt động của Thư viện, thiết bị, học vụ để ngày 16/3 đón đoàn kiểm tra của PGD.


Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
9 Trang«<6789>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.