Tư Vấn HIV
»
Nội dung quan trọng
»
Họ đã sống như thế !
»
Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu.Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nao
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC) Bài viết: 556
|
| Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há Bất tận trường giang cổn cổn lai |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Endless đã viết: Nhiều khi cứ nói thánh tướng thế thôi, chứ bản chất, ngẫm lại mình cũng là thằng khốn nạn. Biết xấu hổ đấy, nhục nhã đấy, mà vẫn cứ làm. Không muốn chẻ sợi tóc làm tư chứ nói thật họ hay nói con người mà. Một nửa con, một nửa người. Làm sao phầncon 49, phần người 51% là được rồi. Chào thân ái! | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
 1 người cảm ơn vinh_man cho bài viết.
|
hoavu trên 10-04-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC) Bài viết: 309  Đến từ: sài gòn Thanks: 7 times Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
|
Đọc chuyện tình của bác,giống chuyện tình em we',nhưng em ko xử sự như bác,vì trong tình yêu cái j cũng có thể tha thứ nhưng sự phản bội thì ko bao giờ,mới đầu em cũng tha thứ cho cô ấy<vì người ta nói đánh người chạy đi ai đánh kẻ chạy lại>.Nhưng kể từ hôm đó lòng tự trọng em bị tổn thương,tình cảm hai đứa ko còn như xưa,wen nhau mà mất lòng tin với nhau mệt mỏi lắm,nên sau bao đêm úp mặt vào tường suy nghĩ em quyết định chia tay<thà đau một lần rùi thui>.Chứ chịu đấm ăn xôi như bác,em làm ko được,thà em lấy đĩ làm vợ chứ ko bao giờ em lấy vợ làm đĩ.Em chỉ chia sẽ theo quan điểm của em thui,vì mỗi nhà mỗi cảnh,mỗi cây mỗi lá.Chỉ có người trong cuộc,mới hiểu được người trong kẹt
| Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng Không danh không lợi chẳng giàu sang Không có óan thù lòng ích kỷ Chỉ có tình thương ánh đạo vàng |
 2 người cảm ơn hoanganh81 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hoanganh81 đã viết:Đọc chuyện tình của bác,giống chuyện tình em we',nhưng em ko xử sự như bác,vì trong tình yêu cái j cũng có thể tha thứ nhưng sự phản bội thì ko bao giờ,mới đầu em cũng tha thứ cho cô ấy.Nhưng kể từ hôm đó lòng tự trọng em bị tổn thương,tình cảm hai đứa ko còn như xưa,wen nhau mà mất lòng tin với nhau mệt mỏi lắm,nên sau bao đêm úp mặt vào tường suy nghĩ em quyết định chia tay.Chứ chịu đấm ăn xôi như bác,em làm ko được,thà em lấy đĩ làm vợ chứ ko bao giờ em lấy vợ làm đĩ.Em chỉ chia sẽ theo quan điểm của em thui,vì mỗi nhà mỗi cảnh,mỗi cây mỗi lá.Chỉ có người trong cuộc,mới hiểu được người trong kẹt
Đã bảo là khốn nạn mà. Nhiều khi nhìn vào lương tâm mình, thấy mình chẳng sai gì con cẩu. Tệ lắm. Nhưng cái đáng quý, hay gọi là lời bào chữa ở đây là mình còn biết ngượng, còn có những nhân làm điều ác mà không biết, tưởng đó là điều bình thường thì mới tệ hơn mình. Tuy nhiên, y án tại hồ sơ - Ra tòa lương tâm, tòa pháp hình, thì tội lỗi vẫn cứ là tội lỗi. Nói thật với Hoanganh81 khi muốn hiểu một vấn đề gì đó, một trong các cách là ta phải tự phân tích mổ xẻ chính mình, hiểu mình mới hiểu được người - Như thế thì rất đau đớn. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Continue... Như đã hứa ở các phần trước, hôm nay tôi kể tiếp chuyện về anh chàng Colia ngắc ngoải. Colia của chúng tôi luôn ưa làm số 1, ít ra anh luôn muốn nổi bật nhất trong đám ARV. Anh đánh nhau giỏi, đã từng bán lẻ ma túy, hát karaoke rất hay, lại phập phèng ghi ta. Trong đám chúng tôi có một cô rất nổi bật, làm việc cho Chính phủ, thu nhập ổn định. Colia ít tuổi hơn cô nàng nhưng lúc nào cũng cặp kè bên cô nàng. Vì anh ưa làm số 1 mà, chỉ có anh mới xứng để cặp kè với cô ta (tôi cũng thèm lắm, nhưng chịu). Colia đi hơi cà nhắc, bởi lẽ mọc một cái mụt đinh ở chân, thế là đến cổng viện, anh cứ dơ cái chân đau ra quát mấy người gửi xe: "Không thấy chân đây à". Colia là người duy nhất đi thẳng được xe máy vào bệnh viện. Tết năm rồi, một hội ARV rủ nhau đi chơi. Rượu này, GMD này, có thể mỗi chú còn làm thêm một bi nữa... Tết được người ta mừng thọ nên có tiền mà. Colia luôn tham gia tích cực. Nhà Colia không giàu, nhưng có tiền bởi lẽ mới bán đất. Colia tranh lấy phần mình và tiêu sạch sẽ. Có lẽ, cậu ta nghĩ tiền cũng chẳng để làm gì, nhưng chính ra là do Colia tham gia quá nhiều cuộc vui. Ở đâu Colia cũng có mặt, ở đâu Colia cũng là số 1. Sau khi tàn cuộc, phần đông đã giản tán, có một chú Colia B khác mới đề xuất, sao không đánh bạc nhỉ Colia. - Sợ cái gì chứ - Colia đáp - Chết thì đào bôộng (lỗ - tiếng địa phương) chôn cho su (sâu). Có chết thì chết giữa biển chứ chết chi trong vũng trâu đằm. - Đến sới nhé - Colia B nói. - Đi thì đi - Colia đáp liền. Thế là 2 chàng rủ nhau đi tưởng là vặt lông thiên hạ, ai ngờ càng đánh càng mất. Cái máu đánh bạc thì tôi cũng không hiểu được nhưng mà hậu quả thì thế này. Tiền riêng của 2 chàng Colia đã hết. Tiếp theo đó là tiền mua sơn để sơn nhà của Colia - Xe máy của Colia B - Xe máy của Colia - Xe máy của anh trai Colia B - Xe máy của Colia đi mượn. Đều sạch như chùi. Hai chàng Colia bàng hoàng tỉnh cơn mê. Tôi không dám nhảy vào nội tâm của hai người khi đó, nhưng có lẽ họ đã cảm thấy tuyệt vọng rồi chăng? Họ nghĩ đến hậu quả đã gây ra, nghĩ đến những hậu quả mà trước kia họ chưa khắc phục. Tội cũ chưa xong, tội mới đã in hằn. Hai chàng Colia gọi điện một vòng cho anh em hôm đó cùng đi chơi để báo cáo tình hình. Họ không đòi hỏi giúp đỡ gì. Thứ nhất, tự trọng họ rất cao, thứ hai cũng chẳng có gì mà giúp. Hai chàng Colia thuê một phòng khách sạn (tiền này không hiểu là ở đâu ra, chắc là xin lại của đám thắng bạc vì vẫn có luật ấy mà). Gọi hai em quất mỗi anh một số chưởng. Xe máy không còn, hai chàng bắt taxi đi lấy về 3 triệu đồng chẵn heroin. Bẻ đôi ra, cho vào xi -lanh, vén tay, tìm ven, bắt được ven, máu vào đỏ xi - lanh. Một hai ba... bùm. Hai chàng Colia cùng bấm ngón cái, tức đẩy pít - tông nhựa.... Chàng Colia đã mãi mãi vĩnh biệt chúng ta - Colia B thì hãy còn ở lại và vẫn là bạn của tôi - Anh ta trở nên nổi tiếng kinh khủng sau vụ đó. Bây giờ đã có bồ và rất hạnh phúc với bồ. Sau này tìm hiểu kỹ vụ việc, tôi thấy không phải hai chàng Colia đi đến quyết định tự sát là hoàn tòan do tuyệt vọng. Nó còn có nguyên nhân khác nữa là chàng Colia quá yêu danh dự của mình. Môi trường văn hóa của Nghệ An chúng tôi tuyệt đối khắc nghiệt. Không bao giờ chấp nhận những gì ươn hèn, yếu đuối. Con người giang hồ cụ thể của Colia cũng là một trong những đặc điểm kiên cường, gàn bướng của người dân xứ Nghệ chúng tôi. Đã sợ thì không ra gió, mà đã ra gió rồi thì chỉ chẳng thà bị quật ngã chứ không bao giờ chạy trốn đầu hàng. Chàng Colia B sống sót trở về, vẫn được mọi người chào đón, đặc biệt là gia đình vẫn chấp nhận cậu ta, thanh toán các khoản mà cậu tiêu trội. Nhưng tôi vẫn tiếc thương Colia. Một ngày dương gian chẳng phải bằng vạn ngày âm phủ hay sao. Nếu còn sống, anh vẫn còn cơ hội để sửa chữa sai lầm. Nếu không sửa chữa được, anh vẫn phải sống để mà gánh lấy tội nợ do anh gây ra. Nhưng tôi không nghĩ Colia tự sát là do chạy trốn. Mà cũng có thể anh ta chẳng cần thiết gì đến sự tiếc thương mềm yếu của tôi. Vĩnh biệt Colia. Ở thế giới bên kia, tôi thành tâm cầu chúc cho anh vẫn là người số 1. I't to be continue... Câu chuyện sẽ tiếp tục được kể. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
 2 người cảm ơn vinh_man cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Em thì văn thơ chẳng hay được như bác nhưng cũng xin nói đôi lời : Những gì bác viết chẳng phải con người thật của bác.Bác đang xây dựng một con người khác.Cái thứ tình yêu mà bác đang hư cấu chỉ là một thứ dục vọng thấp hèn đội lốt tình yêu.Tôi tính toán thế này, bị bồ bỏ thì lấy chỗ nào mà giải quyết sinh lý, đi hoang thì sinh bệnh, tốn tiền mà hơn nữa không có tình cảm. Cô ả cũng tham mà, bỏ anh nào cũng tiếc. Tham là tham tiền, tham dục vọng, tham sắc....Có phải thế không bác? Em thì chẳng hiểu gì về triết học, về nhân sinh quan , vũ trụ quan....nói chung là những điều quá sâu xa  dù em là con của thầy giáo dạy về môn triết đấy bác ạ, lúc trước nhà em toàn sách triết học Mác _ Lênin và nhiều loại nữa _em quên mất rồi) nhưng những bài viết của bác khiến em đọc và suy nghĩ nhiều ( hihihi mải đọc quá đến nỗi ông xã đứng sau lưng mà không biết )Cũng cám ơn bác nhá.Hi vọng còn được đọc nhiều bài của bác. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
 1 người cảm ơn hay_song_de_duoc_yeuthuong cho bài viết.
|
hoavu trên 10-04-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Tôi cũng biết trả lời bạn ra sao cho phải phép, như tôi đã nói, khi viết những dòng này trên diễn đàn, tất cả đều là sự thật 90%. Tôi cứ chuyện thật tôi kể. Còn nhận xét ra sao là tuý ý mỗi người. Tôi nhắc lại với bạn rằng, công việc mổ xẻ chính bản thân mình làm các bạn có thể coi thường, khinh bỉ, cảm thông này nọ, nhưng người đau đớn nhất vẫn cứ là tôi.
Còn bạn nói về tình yêu chân chính, tôi cũng không hiểu là tìm nó ở đâu. Ngay cả định nghĩa tình yêu là gì còn chẳng ai làm nổi nữa là. Tuy nhiên, ai cũng có thể yêu người này, người kia theo cách của mình, theo hoàn cảnh thực tế. Tình yêu chân chính phải là một cái gì đó trường cửu vĩnh hằng. Chẳng may, đây là tôi nói thí dụ chẳng may, một trong hai người vì lý do nào đó mà mất đi, bạn thử tìm tôi xem có ai chung thuỷ được với mối tình đơn độc ấy không. Có nhưng mà do hiếm, hiếm đến mức không có. Tìm tình yêu chân chính cũng khó như tìm gặp đức Chúa trời vậy. Tóm lại tình yêu là một phép nhiệm màu.
Chúc bạn hạnh phúc với chồng!
Chào thân ái | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết: Chào thân ái
Chào thân ái { yêu cầu mua bản quyền .kakakakkaak }
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2007(UTC) Bài viết: 52
Cảm ơn: 310 lần Được cảm ơn: 254 lần trong 102 bài viết
|
Bạn vinh_man thân mến! Bạn chỉ cần tin nhận Chúa Jê_su là bạn được gặp Đức Chúa Trời rồi. Không khó đâu bạn. Bạn muốn có được tình yêu chân chính, thì trước hết bạn phải yêu bằng một tình yêu chân chính... | Sống là động nhưng lòng luôn bất động Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của sophan_t đã viết:Bạn vinh_man thân mến! Bạn chỉ cần tin nhận Chúa Jê_su là bạn được gặp Đức Chúa Trời rồi. Không khó đâu bạn. Bạn muốn có được tình yêu chân chính, thì trước hết bạn phải yêu bằng một tình yêu chân chính... Bạn sophan_t thân mến. Quả thật là một lời khuyên chí lý. Nếu bạn đã đọc những gì tôi viết trong chuyện đề này, thì bạn biết gia đình tôi có nguồn gốc công giáo. Kể thêm với bạn rằng, tôi có một anh bạn là giáo viên dạy giỏi. Hiệu trưởng khuyên anh ta kết nạp đảng là sẽ đề bạt hiệu phó, rồi khi ông ta về hưu sẽ kế thế vào chức ấy. Nhưng anh ta, tôi không biết gọi là cuồng tín hay là gì nữa, nhất quyết không chịu để giữ vững đức tin của mình. Tôi bảo: "Ông gàn bỏ mẹ ra, người công giáo là đảng viên bây giờ cũng đầy ra". Ông ta đáp: "anh thì biết cái đếch gì. Nói với thằng không tin thì nói thế đếch nào cho nó hiểu được". Quả thực, nhắm mắt mà tin vào một cái chưa thấy là rất khó. Nhưng không có đức tin, quả thật rất khổ. Chuyện này mà nói sẽ rất dài... Chúc bạn có đức tin, niềm tin hay chí ít lúc nào cũng có thể nói: Tôi tin.Tin vào TY, tin vào Đảng, tin vào cuộc sống, tin vào tình người hay cái gì đó tốt đẹp cũng được. Now, all the forum, can say: We trust!. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2007(UTC) Bài viết: 803
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
Mấy ngày cuối tuần bận quá xá các bác ợ, không có thời gian vào đọc bài của các bác nữa, hic hic,  . Chúc các bác có 1 tuần làm việc hiệu quả và an lành  Còn tình yêu, ... ngày trước em cũng nghĩ rằng mình yêu ai dù có tốt đẹp hay xấu như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng không quan tâm. Quan trọng người trong cuộc hiểu nhau là được. Nhưng qua thời gian e thấy mình quan niệm như thế là sai ợ. Những lời nhận xét của mọi người ở ngoài cũng rất hay đó. Khi mình đang yêu, cuộc sống đang là màu hồng, dù người ngoài người ta biết người bạn khác giới của mình như thế nào thì người ta cũng không khuyên bạn rì đâu (chỉ trừ trường hợp người đó cực thân và biết rõ tường tận như thế nào). Chỉ khi nào mình chia tay cuộc tình đó thì họ mới nói là: chúc mừng bạn và vụ này đáng được ăn mừng  Thế đấy, 1 kinh nghiệm rút ra là khi yêu không nên mù quáng các bác ợ. Hãy biết dừng đúng chỗ và dừng đúng thời điểm. | Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng không sao nên lời... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Đọc lại tất cả các bài viết của bác em vẫn giữ nguyên ý kiến : tất cả những gì bác viết vẫn không phải là bác.Cũng không vì một lý do gì cụ thể.Bác viết :Tôi nhắc lại với bạn rằng, công việc mổ xẻ chính bản thân mình làm các bạn có thể coi thường, khinh bỉ, cảm thông này nọ, nhưng người đau đớn nhất vẫn cứ là tôi. Em nghĩ : nếu thật sự là con người bác y như bác viết thì bác cũng chẳng sợ ai coi thường , khinh bỉ , cảm thông hay thương hại.Chính bác đang đau đớn, dằn vặt về bản thân mình nên bác muốn giải toả, được mọi người chia sẻ dù là họ đang chửi hay đang tỏ ý thông cảm.Em không hề nói em biết thế nào là tình yêu chân chính nhưng em hiểu những thứ đại loại như tình yêu thì đầy. Em chỉ biết khi con người ta yêu nhau, họ có thể sống chết,đau khổ, hạnh phúc,hy sinh....cho người mình yêu.Như thế có phải là tình yêu chân chính?Chẳng có sách vở nào viết rằng thế nào là tình yêu chân chính và cũng chẳng có trường học nào dạy con người ta yêu thế nào thì sẽ có một tình yêu chân chính.Tình yêu ấy chỉ tốt hay xấu theo cảm nhận của mỗi con người.Tình yêu mà trường cửu vĩnh hằng như bác nói chưa chắc đã phải là tình yêu chân chính.Mỗi con người có hoàn cảnh sống khác nhau.Chính hoàn cảnh sống lại tác động tới suy nghĩ khiến con người suy nghĩ tích cực hay tiêu cực.Vì thế cách sống và suy nghĩ của người này chưa chắc đã phù hợp với người khác.Điều đó tạo nên một xã hội như bây giờ.Vì thế em chưa bao giờ phê phán cách sống của ai, cho dù người đó có như thế nào.Nếu mình cảm thông và chia sẻ được thì tốt còn không thì đừng làm họ tổn thương.Biết đâu đấy dòng đời xô đẩy có một lúc nào đó mình lại nằm trong hoàn cảnh ấy thì sao?Hôm nay em nói hơi nhiều, có gì linh tinh bác đừng cười đấy. Cám ơn bác về lời chúc.Em đang hạnh phúc và hơn ai hết em trân trọng điều đó. Mong bác vui và có một tình yêu chân chính | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Mỗi con người có hoàn cảnh sống khác nhau.Chính hoàn cảnh sống lại tác động tới suy nghĩ khiến con người suy nghĩ tích cực hay tiêu cực (câu trích).
Vấn đề này tôi đã nói rồi đấy bạn ạ. Con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội mà. Nhưng con người là một cái gì đó phải vượt qua. Còn hạnh phúc ư????????????????????????????? Có một nhân vật của Sê - Khốp đờ đẫn ra vì hạnh phúc. Một nhân vật khác của Sê - Khốp lại nói rằng ông ta ghê sợ cái cảnh hạnh phúc đến nỗi cảnh tượng kinh khủng nhất đối với ông là một gia đình dang quây quần nhau lại và uống nước chè. Còn có biết bao nhiêu người cùng khổ, bao nhiêu người đang đói ăn, bao nhiêu người đang nằm ở nhà thương, bao nhiêu chai rượu đã được uống hết, bao nhiêu viên thuốc lắc đã được dùng, bao nhiêu phụ nữ đang phải làm đĩ, bao nhiêu cô gái đã sang Đài, sang Hàn làm dâu?????... Bao nhiêu và bao nhiêu nữa Tôi không nói ngoa nhưng tôi đã từng định nghĩa về hạnh phúc đại khái thế này: Hạnh phúc là một cái gì đó thoáng qua, một khoảng khắc, kiểu như khi Zidan ghi bàn thắng trong trận chung kết Worl Cup năm 1998, nhận được giấy báo đỗ đại học được điểm cao, khi ta ôn thi miệt mài hàng năm ròng, nụ hôn đầu đời sau bao nhiêu dằn vặt. Chỉ những khoảng khắc kiểu ấy ta mới cảm thấy hạnh phúc. Còn lại là cuộc sống thường nhật quanh ta với biết bao nhiêu là thứ cực nhọc, trái ý. Tôi nói không ngoa, tôi viết những dòng ấy trước khi đọc Ban - zắc, điều kinh ngạc là định nghĩa về hạnh phúc của ông cũng giống hệt tôi. Tôi chả bảo mình tài cán gì, nhưng có lẽ tôi đã đi cùng đường, cùng cái cách khám phá cuộc sống của nhà văn vĩ đại cách đây hàng trăm năm. Tôi đã đi trùng với con đường của ông ấy và gặp ông ở đó. Hạnh phúc ư?????????? đó là một trạng thái mê ngủ, một trạng thái phê thuốc bạn ạ. Không phải ngẫu nhiên mà người ta nghĩ ra thiên đường đâu, ở đó, ta mới có hạnh phúc đời đời. Hoặc là giả anh là Mai Thanh Hải (con trai Mai Văn Dâu), lúc nào cũng sẵn tiền nằm hút, nằm chích thì sẽ có hạnh phúc ngay trên trái đất này.
Còn Bai - rơn, ông trùm của trào lưu văn học lãng mạn, trong tác phẩm Don Juan thì định nghĩa thế này: "Hạnh phúc là trong đêm thanh vắng Giữa mênh mông trăng nước êm đềm Ta nằm nghe từ xa văng vẳng Tiếng những người đánh cá hát trong đêm" Hoặc tích cực hơn một chút: "Hạnh phúc là vì ai mà chiến đấu Vì ai mà uống rượu ngà say ..... Với phụ nữ trả thù là hạnh phúc" Còn nhiều, nhiều nữa. Bạn có thể tìm đọc thêm. Bai - rơn là nhà thơ vĩ đại, bản dịch của Thái Bá Tân tuyệt hay. Nhưng nếu bạn đã ngoài 30 mà đang phải kiếm ăn hàng ngày, đặc biệt lại đang có H nữa thì định nghĩa về hạnh phúc của Bai - rơn là không thích hợp lắm. Và trào lưu lạng mạn, hay văn học lãng mạn chỉ thích hợp cho các bạn trẻ mới chập chững vào đời cái mà ta gọi là tuổi teen. Còn đối với các anh em đã nếm đủ, thì lãng mạn là một cái gì đó quá xa xỉ. Và trào lưu văn học lãng mạn còn đó, nhưng nó đã suy thoái hoặc bị lẫn vào trong các tầm vóc đồ sộ của trào lưu hiện thực, hiện thực phê phán, hay hiện thực huyền ảo... Chỉ có các ngài. các bà quý tộc, ăn rồi đi sơn móng tay, gội đầu, quật tenis v.v.. mới đủ sức lãng mạn thôi. Còn lại là cái ăn hàng ngày, tiền học cho con cái, thuốc chữa bệnh, trâu chết, gà chết, lợn chết, rét mướt, mất mùa đói kém v.v... có trời mà biết được 80. 90 % hay nhiều hơn nữa dân số nước ta đang sống trong cảnh như thế. Ai lãng mạn, ai hạnh phúc thì cứ việc. Riêng tôi thấy cuộc sống này rất tàn bạo, rất khổ, nhưng tôi vẫn yêu cuộc sống này.
Chào thân ái!
| "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
 1 người cảm ơn vinh_man cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Continue... Hôm nay, tôi bàn về việc có thế giới bên kia hay không, có thiên đường và địa ngục không? Tôi biết một ông tốt nghiệp Đại học bằng đỏ tức là loại xuất sắc ở Hung ga ri, về nước ông vào làm việc ở Sở khoa học - Công nghệ của tỉnh. Không biết ông ta đã hành động những gì, cãi cọ, tranh luận, xúc phạm đến những ai mà cuối cùng bị đày ải làm chân đánh máy văn bản, với lại, văn thư, ấm chén. Ông quay sang nói toàn chuyện bất mãn, chán đời, dở khôn dở dại. Ông ta định nghĩa ma thế này: "Dân bảo có - Đảng bảo không - Khoa học chưa chứng minh được". Lâu nay, tức là khoảng (1954 - 1986) ở nước ta thịnh hành thuyết vô thần như tôi đã nói. Không có ma quỷ thần thánh nào hết, mà chỉ có một hướng tiến lên đến Mùa xuân vĩnh cửu (cái này là gì thì các anh chị em tự hiểu). Mà vô thần thì đáng sợ như thế nào, tôi đã nói ở các phần trước. Vậy có một thế giới bên kia như lời các tôn giáo rêu rao hay không!? Theo các nghiên cứu nghiêm túc của các nhà khoa học về các hiện tượng ngoại cảm, mà đặc biệt là việc tìm mộ liệt sỹ, tìm mộ giúp cho thân nhân những người đã khuất, mà tôi chú ý đến trường hợp của cô Hằng. (các bạn có thể tìm đọc trên tờ An ninh thế giới đã đăng nhiều kỳ) Tôi không nhớ rõ chi tiết, nhưng theo như cô đồng này nói: Thì các linh hồn cũng biết vui buồn, hờn giận, căm thù, bất mãn v.v.. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì có một linh hồn chàng ngụy quân nào đó đã rất run sợ và hối hận. Thêm vào đó, các linh hồn vẫn nhận biết về cuộc sống đang xảy ra trên dương thế. Thông qua lời cô đồng Hằng mà giao tiếp với người nhà. Trao đổi, này nọ. Các linh hồn hay tôi đổi đại từ nhân xưng là họ không già đi, và không chết nữa. Xin các bạn đừng cho là tôi nói láo mà cái này đã được rất nhiều bộ, ban, ngành... chấp nhận. Và được đăng tải khá nhiều trên báo chí. Các bạn không biết rằng tôi đã vui mừng thế nào khi đọc được những thông tin như thế đâu. Nếu quả thực, có thế giới bên kia, có cuộc sống sau cái chết về thể xác thì cái chết chẳng còn gì đáng sợ nữa. Chỉ là sau một trận ngủ say, hoặc nặng nề hơn sau một trận hôn mê, ốm nặng, ta thức dậy và thấy mình đã chuyển sang sống ở một thế giới khác. Điều đó thật diệu kỳ Văn hóa tâm linh theo tôi là rất quan trọng. Nó giúp cho xã hội được ổn định như con nghiện phê thuốc. Cứ sống theo cái lối mỗi ngày một cuộc cách mạng, kể thì cũng có ích thật nhưng mà hơi mệt. Tôn giáo đã có từ xa xưa rồi, từ khi con người thấy mưa gió, sấm chớp, bão bùng mà không sao giải thích nổi nên đã tôn hiện tượng đó lên làm thần. Rồi thần của các thần, cai quản thế giới trên trời là thượng đế. Kèm theo đó là thế giới tâm linh, thiên đàng và địa ngục: Người Do thái biết điều đó, người Ai cập biết điều đó nên đã ướp xác, người Trung quốc biết điều đó nên đã xây lăng, xây mộ, chôn theo hàng vạn người để cho có bầu bạn phục dịch như kiểu Tần Thủy Hoàng Đế. Cách đây đã khá lâu, khoảng trên 20 năm, khi đó, tôi còn nhỏ nhưng đã đọc hai tập một cuốn sách của cố Giáo sư Hoàng Phương mà tôi không nhớ rõ tên, nhưng tôi còn nhớ những nhận xét có tính dự báo như: Cuối chân trời, khi người ta đã phân tích ra những hạt cuối cùng, thì hóa học và vật lý đã gặp nhau, và coi như không còn gì để mà giải quyết nữa. Thế kỷ 21 là thế kỷ của Trường sinh học. GS còn đưa ra một luận thuyết nào đó mà người ta đã tính toán rằng: Khi người ta chết đi, thì linh hồn mà GS dùng bằng cái tên NĂNG LƯỢNG TINH THẦN của người đó còn tồn tại với thời gian bằng số tuổi của người đó sống thực trên dương thế mũ 2 lên không biết bao nhiêu lần, mà tôi nhớ là con số lên đến hàng tỷ tỷ năm. Mà các bạn biết đấy, chỉ 5 tỷ năm nữa mặt trời sẽ tắt. Lúc đó người ta có thể ra tạo ra được mặt trời nhân tạo (đã thí nghiệm thành công) nhưng với thời gian hàng tỷ tỷ năm nữa thì trái đất này, giải ngân hà ắt hẳn đã tiêu biến không còn lại bóng dáng gì của sự sống. Và lúc đó sẽ chẳng còn gì, và Chúa lại phải khó nhọc thêm 6 ngày khác để sáng tạo lại thế giới. Tôi nghĩ không phải ngẫu nhiên, mà trong Thiên chúa giáo, trẻ con khi chết được lên thẳng thiên đàng: Có lẽ, nó không phải chịu cái cảnh dằn vặt của các linh hồn tội lỗi. Cõi niết bàn, thoát khỏi kiếp luân hồi sinh tử cũng không phải vô lý, các tu sĩ đã luyện cho mình đến được cõi vô sinh vô diệt có lẽ là cõi tiêu biến hòan toàn chăng!? Tôi không biết. Đấy là những gì tôi hiểu về thế giới bên kia, mong rằng nó làm thỏa mãn cả các bạn vô thần, và các bạn có thần. Còn sống thế nào để khỏi phải xót xa ân hận, khỏi bị đứng ở một cõi khác mà bất lực giày vò là tuỳ các bạn. It's to be continue... Câu chuyện sẽ tiếp tục được kể. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
 3 người cảm ơn vinh_man cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2007(UTC) Bài viết: 803
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
Đọc bài của bác Vinh mà em thấy nổi hết cả da gà á. Em thì cũng không mê tín lắm đâu. Nhưng không hiểu sao em lại rất thích đi xem bói, thích xem lên đồng v.v....(chắc do nhà em có cái điện thờ) . Em cũng đã từng xem P.T.B.Hằng gọi hồn và tìm mộ cụ Nguyễn Đức Cảnh và em cũng được xem 1 cái Video clip mà VP Chính Phủ có thuê 1 nhà Ngoại cảm về gọi hồn của Bác Hồ (cái này bạn em copy cho, chỉ lưu hành nội bộ thôi). Em cũng nghĩ là có 1 cuộc sống dưới ÂM như trên trần gian mình đang sống. Mình sống như thế nào thì ở dưới đó họ cũng sống như thế. Hồi còn bé hình như là lớp 1, em học cũng lớp với 1 ông chú trẻ (vì có họ hàng mà), ngồi cùng bàn hẳn hỏi. Em cũng không nhớ rõ lắm là ông chú đó có đúng là bị bệnh về thần kinh như người ta nói không.... Nhưng vì nhà đó chỉ có 1 mình ổng chú đó là con trai nên hết sức là chiều chuộng (thời đó Bố ổng đi Nga), nhà cũng có điều kiện, ổng thích gì là bà Mẹ chiều hết.... Rồi bỗng có 1 ngày, giữa trưa nắng ông ra cây Đề ở Chùa trèo lên đó, rồi ông ngã và qua đời  . Rồi bà Mẹ cũng đi xem bói, có hôm gọi hồn ổng về và ổng ấy nói là ông ấy đang sống 1 cuộc sống hết sức là nhàn nhã và sung sướng, có kẻ hầu người hạ v.v.... Chuyện thế giới bên kia em nghĩ là có. Chứ sinh ra và sống được có chưa được 1 thế kỷ như bây giờ thì thật là ngắn ngủi    . Quay đi quay lại giờ em đã 2 mấy rồi, hhuhuhu  | Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng không sao nên lời... |
 1 người cảm ơn Em Sợ cho bài viết.
|
hoavu trên 10-04-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Continue... Hôm nay, ta sẽ bàn về cái vô thường của chính cuộc đời này. Cuộc đời rất rộng lớn, nhưng thật ra mỗi chúng ta biết được bao nhiêu. Trừ một số ít người may mắn, được đi ra nước ngoài giao lưu hội thảo này nọ, còn thì chỉ quanh quẩn trong làng xóm, khối phố, thành phố của mình. Một vài anh giang hồ thì cũng chỉ lẫm dẫm trong cái mảnh đất hình chữ S con con này thôi. Trái đất có trên 6 tỷ dân, nhưng chúng ta cùng lắm là chỉ quen biết độ 200 người, hiểu rõ cùng lắm chỉ vài chục người. Trái đất thì như thế, nhân loại thì như thế, lại còn các trước tác của những ông những bà gì gì ở tận đâu đâu, tận thời nào để lại nữa chứ. Kiến thức cũng mênh mông vô cùng, đầu óc chúng ta chỉ có vài lạng đậu phụ ở trong, nhận thức hết mọi vấn đề là điều không thể. Lại còn phải bú, phải ăn, phải sài đẹn, thuốc thang, phải học chữ, phải biết tính toán, rồi phải kiếm ăn, phải nuôi con (có thể phải nuôi cả vợ, hoặc chồng), phụng dưỡng bố mẹ, rồi đám cưới, đám giỗ, xem phim, xem ảnh, giải trí thể thao. Nói tóm lại đụng vào đâu một phát là đòi hỏi phải có tiền, không tiền không xong. Thế mà ta chỉ sống trên đời có dăm bảy chục năm, thọ lắm là 100 tuổi. Ấy vậy mà tất cả từng ấy công việc (tôi chưa liệt kê hết) đổ ụp lên đầu con người nhỏ bé. Cái cảm thức "Vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi" thật hay, thật tuyệt vời. Đừng nghĩ Trịnh Công Sơn viết về người con gái ông yêu, mà đó là cảm thức của nhạc sỹ về phận người. Nghe nhạc Trịnh mà thiếu cái cảm thức về cõi vô thường của cuộc đời, cái mong manh, sương khói của phận người là thiếu sót. Lắm lúc, tôi tiêu cực nghĩ, khi ấy mình đừng sinh ra trên đời này thì hơn. Ham muốn, khát vọng hay thấp hèn hơn là dục vọng, thèm khát nhiều như thế mà cái gì cũng không, xin người ta, chẳng cho, gõ cửa mà người ta chẳng mở... lắm lúc còn bị hắt hủi, phụ bạc, chửi bới, đánh đập nữa. Khổ vô cùng. Đôi lúc, chúng ta cũng được đền ơn bằng một khoảnh khắc hạnh phúc, chỉ một khoảnh khắc thôi. Còn trước và sau đó toàn là khổ não. Các bạn đọc phần trước để xem tôi nói về hạnh phúc. Cái BÁT KHỔ mà Đức Phật dạy cho chúng sinh thật là chí lý vô cùng. Đạo Phật trường tồn vì những cái lẽ như thế. Nhưng may mắn làm sao, con người còn được ban cho một thứ nữa đó là tình yêu. "Sống ở trên đời, cần có một tấm lòng.... Để gió cuốn đi". Thật chẳng có gì hay hơn, thật ý nghĩa. Tình yêu ở đây là yêu cuộc sống, yêu con người và tất nhiên cả tình yêu đôi lứa nữa. Tôi nghĩ, nếu không có tình yêu, con người sẽ bị diệt vong, hoặc sẽ suy thoái trở lại để làm... đười ươi, làm vượn, làm khỉ. Tình yêu sẽ khắc phục và cứu rỗi tất cả. Vì yêu mà tôi lao động, mà chiến đấu, mà viết văn, mà post diễn đàn... Tôi nhắc lại một câu mà tôi đã nói với Em Sợ thế này: "Hạnh phúc là điều gì đó, mong manh, không có thật. Còn tình yêu là có thật. Bởi lẽ chúng ta yêu ngay cả khi không hạnh phúc".
It's to be continue... Câu chuyện sẽ tiếp tục được kể. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
 1 người cảm ơn vinh_man cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Continue... Tháng Năm trên thành phố Đỏ năm nay là những ngày thật đẹp. Cơn rét đậm kéo dài từ những ngày đông tháng giá vẫn còn dư âm lại đến tận bây giờ. Theo lịch thì đã vào hè, nhưng thời tiết lại ấm áp, rộn rực như những ngày cuối xuân. Thành phố Vinh của tôi là thành phố đứng dậy từ đống đổ nát. Đã hơn một lần bom Mỹ biến nó thành một vùng ao đầm.Sau hơn ba mươi năm xây dựng lại, thành phố đã có nhà cao tầng, khu chung cư, siêu thị, đường tráng nhựa lóng lánh như phản gương. Tôi, một người mang HIV trong người đi dạo phố lại thấy lòng phơi phới, muốn sống vô cùng, sao mà yêu quá cái cuộc đời này. Cờ đỏ rợp phố phường, nhà cửa vì mừng sinh nhật Cụ Hồ. Quảng trường Hồ Chí Minh cũng rợp cờ hoa, băng rôn biểu ngữ. Bác đứng đó, dáng cao lồng lộng. Từng nhóm nhỏ các gia đình, các em học sinh ở các huyện về thăm thành phố Vinh, thăm Bác Hồ đang dang tay, tung tăng cùng nhau trên các thảm cỏ vuông vắn. Từng đôi nam nữ sóng đôi, vai kề vai, đầu kề đầu, có cảm giác như họ đang khúc khích những lời yêu thương nồng thắm. Dọc đường, hoa phượng râm ran đỏ, hoa bằng lăng biêng biếc tím. Chợt nhớ câu thơ thời thơ dại mình hay ngâm nga: Tôi biết hoa phượng đỏ Đứng cạnh hoa bằng lăng Nhưng bằng lăng tàn trước Màu tím thường khó khăn. Ngày trước đọc thơ thấy hay nhưng không biết hay ra sao, bây giờ nghĩ lại, thì thấy trong bài thơ này có chứa một thông điệp nào đó. Phải chăng cái đẹp tím biếc, mong manh dễ vỡ sẽ tàn nhanh hơn trong ào ạt cuộc đời. Biết làm sao được, cuộc đời là thế mà. Nếu anh không vùng lên thì đời nó sẽ đạp anh xuống, đạp nát bét, đạp xuống bùn đen. Ô kìa! Mà kia thôi một đám các cô gái, áo dài trắng thướt tha đang đạp xe đi đến. Các em là sinh viên Đại học Vinh, hay trường chuyên Phan Bội Châu, hay là các nữ sinh trường Quốc học Vinh đã có cả trăm năm truyền thống. Dòng sông thiếu nữ áo dài có cái gì đó gợi lên cho lòng thi nhân, cho lòng người bao suy tư, trắng trong, lành mạnh. Các em đi đó, áo dài bay trong gió, trông như những nàng tiên trẩy hội trần gian, như những dòng sông hoa v.v... Cuộc đời đang mở ra trước mắt các em, các em hãy cố mà sống cho thật tốt nhé. Hãy yêu và được yêu. Hãy yêu thương. rồi sẽ được yêu thương, đừng mong gì đền đáp. Các em không biết rằng tôi cầu mong cho các em được hạnh phúc đến thế nào đâu. Tương lai là của các em, còn tôi, tôi đang đứng nhìn theo và cầu nguyện. Thấm thoắt thế là tôi đã gia nhập Diễn đàn được 2 tuần, và được các bạn cổ vũ nhiệt liệt. Lâu nay, có diễn đàn, tôi ít ra ngoài hẳn. Thế mà ngoài kia cuộc sống vẫn hối hả trôi. Một chút tạp bút, mong các anh em đừng cười. It's to be continue... Câu chuyện sẽ tiếp tục được kể. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
 2 người cảm ơn vinh_man cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2007(UTC) Bài viết: 803
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
Hok biết bác Vinh đã đặt chân tới HP chưa nhỉ? Nhưng bây giờ em thấy HP đẹp lắm Bác ợ. Đẹp trong cái màu đỏ rực rỡ của Hoa phượng, màu tím của hoa Bằng lăng bác ợ. Mặc dù em không được sinh ra ở HP, chỉ là người làm việc ở HP thôi nhưng giờ em cũng thấy yêu thành phổ biển nhỏ bé này quá bác ợ. HP cũng gắn bó với em nhiều kỷ niệm lắm, em cũng hok hứa chắc là sau khi em học xong thì em có làm ở đây nữa hay không, hay là có gắn bó với nó bằng việc lấy 1 anh chàng người HP không nhưng bây giờ em cảm thấy yêu HP quá. Yêu cái màu đỏ của hoa phượng ấy khi hè về, yêu cái mùi hương của hoa sữa dọc phố Văn Cao và Đà Nẵng ấy, yêu cái màu tím thuỷ chung của hoa Bằng lăng .v.v...Hok bít bác có biết sự tích Hoa Phượng không nhưng em yêu và quí trọng Ông thầy dậy võ với tinh thần yêu nước trong sự tích Hoa Phượng đó vô cùng. . Ở TP Đà Nẵng có hoa phượng tím nhưng HP nhà em có Hoa phượng đỏ rực rỡ và kiêu sa  | Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng không sao nên lời... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trả lời Em sợ: Tôi chưa đến Hải Phòng bạn ạ. Tôi rất yêu hoa phượng. Tôi cũng yêu hoa bằng lăng nữa. Tôi cũng yêu cả hoa sữa nữa, nhưng hoa này hơi nặng mùi. Tôi thấy đàn ông Hải Phòng khá quân tử, đượm chút nghĩa khí giang hồ kiểu anh hai Nam bộ. Như thế là tốt. Tôi tiếc một điều là không biết về sự tích hoa phượng, vì đây là đồ nhập khẩu, do bọn thực dân đô hộ đưa sang trồng mà. Lâu nay cứ tưởng được nói chuyện với con gái Hải Phòng, hóa ra chỉ nói chuyện với con dâu giả định tương lai của Hải Phòng thôi. Vinh_man tôi đang hân hạnh nói chuyện với thiếu nữ ở đâu dzậy!?
Chào thân ái! | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-10-2007(UTC) Bài viết: 803
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
Em không phải người HP nhưng chơi với khá nhiều người HP bác ợ. Mà tương lai có thể là làm dâu ở HP ợ  (cái này chưa nói trc đc điều j, hì hì). Em không phải người ở HP, làm ở đây, mua nhà rồi chắc cũng không được gọi là người HP bác nhở? Em ghét nhất cái qui định kiểu VN nhà mình về vụ ghi "nguyên quán" đó, vẫn còn lằng nhằng lắm  , không hiểu hết mấy đời thì mới bỏ cái cũ và được ghi cái mới? Con của em sau này chắc là hết cái chữ: "Quê quán" giống em ở cái thẻ căn cước ròi  . Bác có biết bài: Nắng ấm quê hương - NS Vĩnh An sáng tác không? Quê em ở đó đó bác ợ  | Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh nhưng không sao nên lời... |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Nội dung quan trọng
»
Họ đã sống như thế !
»
Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu.Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nao
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|